Cô giáo đưa tay chỉ về chiếc bàn thứ ba, nơi có một con bé tóc bím mặt bầu bĩnh nhìn khá đáng yêu đang ngồi. Nó lặng lẽ cầm cặp đến đặt phịch một cái lên bàn làm con bé tròn mắt ra nhìn, nhưng rồi lại cười híp mắt lại nhìn nó nói:
- Cậu tên T phải không? Mình tên N, từ giờ hai đứa mình ngồi cùng bàn nha! Đây là chỗ của cậu, còn đây là của mình, không ai được sang phần của người khác!
Nói rồi lôi trong cặp ra viên phấn và cái thước kẻ, kẻ một đường thẳng tắp chia đôi cái bàn làm hai. Nó lười nói, đưa tay lau luôn cái đường biên giới vừa hình thành kia, úp mặt xuống bàn thì con bé lại mím môi kẻ lại đường phấn. Nó cứ lau, con bé cứ kẻ, như thế cuối cùng thì người thua cuộc cũng là nó, chấp nhận cái phần lãnh thổ mà chẳng có tý công bằng nào. Phải mất một thời gian nó mới hòa nhập được với ngôi trường mới, với bạn bè mới. Nó vốn nghịch ngợm hay bày những trò trêu trọc bạn bè hoặc đánh nhau với người khác, mỗi lần như vậy mẹ nó lại được gọi lên trường nghe giáo viên cằn nhằn, và kết quả cuối cùng là hôm ấy mông nó lại nở hoa. Biết bao lần như vậy nhưng nó không chịu chừa, cái tính bướng bỉnh của nó hình như được di truyền từ người nào đó. Nó thích nhất là trêu cô lớp trưởng - cô bạn cùng bàn của mình, đến lúc con bé phùng mang trợn má cầm thước kẻ đuổi đánh nó khắp trường. Thời gian cứ thế trôi, nó vẫn lên cấp 2 rồi cấp 3, nhưng trùng hợp là vẫn ngồi cạnh con bé lớp trưởng năm nào. Nó vẫn bướng bỉnh nghịch ngợm như ngày nào, nhưng trừ mẹ nó ra, nó chỉ sợ cô lớp trưởng dữ dằn.
- Ê sếp!
- Ê cái gì, tập trung mà bắn đi, sắp thua rồi đấy!
Thằng Hùng lên tiếng, nhưng nó gạt phắt đi, mắt chăm chăm nhìn vào màn hình máy tính.
- Nhưng mà...
- Đm lại vỡ đầu rồi, bọn mày bắn như...á!
Đang nói dở thì cơn đau từ tai truyền đến làm nó kêu oai oái. N đứng chắp hông, tay ra sức vặn tai nó, rít lên qua kẽ răng:
- Như cái gì thế hả? Nói tớ nghe với!
- Như...như...á á á đau...đau...buông tay ra, đứt tai bây giờ!
- Vặn cho đứt luôn, chừa tội trốn học đi chơi nha!
Nói rồi N càng ra sức vặn.
- Tại...tại thằng Hùng rủ rê tớ mà!
Không chút do dự, em bán đứng thằng Hùng cầu thoát thân, nhưng N lại càng tăng sức.
- Rủ rê cậu có quyền bỏ rơi tớ, không chở tớ đi học à?
- Á...á..tớ quên mất!
- Thôi N, mọi người đang nhìn kìa!
Mai - cô bạn cùng bàn và cũng là bạn thân từ hồi lên cấp ba của cả hai đứa nó lên tiếng khuyên.
- Kệ mọi người nhìn, hôm nay tớ phải cho tên này một trận. Nay mà không có cậu thì tớ đi học muộn rồi. Mà Hùng đi đâu thế? Tớ chưa nói đến cậu nha!
- Tớ...tớ đi vệ sinh!
Thằng Hùng không chút nghĩa khí co chân chạy thẳng, bỏ lại một mình em với con sư tử đang lên cơn kia.
- Tuần này cậu trốn học mấy buổi rồi hả?
- Hai...hai...á..ba buổi...ba buổi!
- Cậu hứa với tớ cái gì mà quên rồi hả?
- Không, tớ có quên đâu.
- Không quên mà toàn trốn học!
- Tại...
- Không lý do nha, đi về, trưa nay tớ phải nói với mẹ cậu.
- N đại tỷ, N nữ hiệp mở lòng từ bi tha cho tại hạ một lần này đi!
- Thôi bỏ qua cho T đi N!
- Cậu đừng có mà can, tên này chỉ biết nói xuông thôi, không làm vậy còn lâu hắn mới nhớ.
- Tớ nhớ mà!
- Cậu còn nói, đi lấy xe đưa tớ về, để xem thái độ cậu thế nào có nên tha hay không!
- Yes, madam!
Đề xuất Đô Thị: Ép Ta Trọng Sinh Đúng Không (Dịch)
Rem
Trả lời7 tháng trước
truyện SE lắm mấy thím link mình có để bên dưới
Trung Nguyen
7 tháng trước
là sao bạn link kia vào voz trò chuyện mà thế thớt này k update truyện tiếp nữa hả
Trung Nguyen
Trả lời7 tháng trước
ra tiếp đi chủ thớt ơi
Rem
7 tháng trước
https://voz.party/d/938-rv-anh-yeu-em-tre-con-a/1211