Buổi đấu giá đất sắp tới gần, ngày hôm nay KN dặn dò tôi để ý chuẩn bị một chút cho chuyến đi tỉnh mừng thượng thọ "phụ huynh" của một cán bộ cấp cao trong vài ngày tới.
- Vụ này em xin nghỉ được không anh, còn vài việc dở dang em làm vẫn chưa xong...
- Nghỉ là nghỉ thế nào, lần này em gái tôi còn phải đi cùng. Coi như chuyến công tác kết hợp công việc chứ không đơn thuần chỉ mỗi việc mừng thọ đâu. Cậu lên chi tiết công việc sớm nhất đi nhé.
Mắt KN vẫn gián trên màn hình laptop, lạnh lùng khước từ. Chuyến đi này có Ngọc đi cùng vậy cũng xem như là an ủi, cơ mà tại sao tay Trường lại không tham gia, hắn là trưởng phòng của Ngọc cơ mà? Tôi băn khoăn bước khỏi phòng KN vừa hay Ngọc gọi tới rủ ra quán cafe cách công ty vài dãy nhà.
Vào trong quán, đang ngó nghiêng tìm chỗ thì điều ngạc nhiên đập vô mắt là Ngọc đang ngồi cùng T.Dương...
- "Đệt, há cảo xin số tưởng đơn thuần chỉ là nói chuyện, ai ngờ còn gặp mặt trực tiếp thế này."
Tôi miễn cưỡng đưa tay chào, nhớ lại tối qua lúc T.Dương nhắn tin hỏi tôi số Ngọc. Ban đầu đã định không cho nhưng nghĩ lại để hai cô nàng một lần minh bạch với nhau cho thoải mái cũng là điều nên làm nên tôi đồng ý gửi contact. Ai dè T.Dương lại "chu đáo" quá mức thế này.
Lúc tôi đến hình như bọn họ cũng đã tàn cuộc gặp, đủ để nói với nhau những thứ cần trao đổi trước đó. Nghe hai người tán tếu khá tự nhiên vui vẻ nên tôi cũng yên tâm ngồi cười phụ họa. Nán ở lại thêm vài phút thì T.Dương từ biệt rời đi. Tôi vân vê mũi nhìn Ngọc dò hỏi.
- Vừa rồi hai người nói chuyện gì vậy?
- Chuyện linh tinh thôi.
- Uầy, linh tinh mà lại phải gặp nhau á!!!
- Là cô ấy muốn gặp mà, mà sao anh cứ giống như... có tật giật mình thế nhỉ. Liệu hồn đấy nhé!!! - Ngọc lừ lừ mắt nhéo tai tôi.
- Ái ái, em yên tâm, anh trong sáng như pha lê nhân tạo mà...
- Hứ, "trai trên gái dưới" với nhau sát sạt vậy, cô ấy cũng hấp dẫn không vừa thì làm sao mà yên tâm được. Anh xem sớm sớm chuyển nhà khác đi hoặc không thì dọn về ở với em.
- Uầy, nói cứ như thật ấy nhờ...
Nói đến đó thì điện thoại Ngọc có tin nhắn, tôi không chủ đích nhưng tầm mắt vẫn hiện ra hai chữ "T.Hoàng".
- Là cái anh T.Hoàng đó nhắn tin à?
- Vâng, anh ấy hỏi thăm em thôi. - Ngọc hơi nghiêng mặt nhìn tôi rồi lại đặt điện thoại lên bàn.
-...
Thấy tôi lặng thinh dường như có chủ ý, Ngọc quay lại nhìn tôi một lượt rồi lại tựa lưng vào lòng tôi như cũ.
- Hì hì, "dê non" của em sao im ắng thế, chắc là đang thắc mắc về T.Hoàng phải không?
- Ừ, thấy anh ta biết em có vẻ đã lâu. - Tôi vén tóc Ngọc xuôi xuống mang tai, thẳng thắn hỏi.
- Cũng có thể xem là vậy, chúng em quen biết từ lúc anh Nguyên, em và anh T.Nam chơi với nhau. Tính ra cũng phải được chục năm rồi. Hì, quen lâu vậy nên việc thân nhau là bình thường thôi.
- Ừm.
- "Dê non" này, em cũng như pha lê nhân tạo vậy. Trong sáng giống anh vậy anh yên tâm rồi chứ.
- Thì anh cũng có nói gì đâu, cơ mà phải chi anh ta có bạn gái rồi thì tốt. Anh ta cũng hấp dẫn không vừa... Chà chà!!! - Tôi chớp nhả nhại lại câu Ngọc nói trước đó, liền bị cô ấy hung hăng túm chặt lấy "cần số" làm cho mặt mày nhăn nhó nhổm dậy như lò xo. - Ối... Nào xung quanh đang có người đấy, em đừng "ấy" nữa... Rồi rồi, cho anh xin mà!!!
- Em trước sau một lòng một dạ nên anh đừng có nghi nọ nghi kia. Ngược lại, anh mà làm chuyện gì quá đáng với em thì liệu thân đấy!!! - Ngọc cười nheo nheo mắt mà giọng nói cứ đều đều nhè nhẹ không ra nóng ra lạnh khiến tôi không rõ là cô ấy đùa hay thật. Dù vậy chắc chắn trong gen của cô ấy có vài phần giống với KN.
- Mà vừa rồi mình nói tới đâu rồi ấy nhỉ?
Ngọc vừa hỏi vừa buông "cần", tôi hơi khó chịu phải cựa hông một chút để thay đổi tư thế ngồi, giọng nói vì vậy có pha chút bực. - Vẫn đang nói về cái anh T.Hoàng đó!!!
- Không, trước đó cơ... À, là chuyện em bảo chúng mình dọn về ở với nhau ấy.
- Hừ, em cứ thích đùa, dọn gì mà dọn. U.Nhi vẫn đang ở với em mà.
- Nhà em không thiếu nơi tốt hơn để sắp xếp cho nó. Với lại thực ra em làm vậy cũng là muốn công khai dần chuyện của chúng mình.
- Ngọc à, chuyện này mình đã bàn với nhau rồi mà, hiện tại chưa phải...
- Em không muốn giấu diếm nữa, yêu mà như vậy thì bí bách muốn phát điên. Đợt đấu thầu dự án cũng đã qua rồi, bản thân chuyện hủy hôn với anh Trường cứ dây dưa mãi cũng không phải là hay. Em sẽ nói rõ quyết định của mình cho cả hai nhà biết, đồng thời sẽ công khai chuyện của chúng mình.
- Ngọc, em đừng vội vàng thế...
- Anh đừng thuyết phục nữa vì em quyết tâm rồi. Còn nữa, em cũng vừa thông báo với cả nhà tối nay sẽ dẫn anh về dùng cơm đó...