Về thông tin cá nhân, tôi luôn muốn giữ kín. Bốn năm đại học dính nhiều "phốt" liên quan đến chuyện tình cảm rồi. Sợ có ai "nằm vùng" thì nhỡ đâu sau này tôi với Mít lại "nắm tay nhau du lịch suốt vàng" bằng vé tàu "sáu ván một chiều" cũng nên. Thành ra, lời chúc phúc của các bác tôi xin nhận kèm theo lời cảm ơn chân thành nhất.
Lan man vậy thôi, quay trở lại sự nghiệp "ăn chơi lông bông" của tôi hồi đó.
Tôi với Mít, online hay nhắn tin toàn nói chuyện linh tinh trêu nhau, chẳng đâu vào đâu nhưng thấy vui. Thỉnh thoảng "chém gió" cho mùa hè bớt nóng. Mít không phải gu của tôi, cảm giác hơi khó đoán, nhỡ ra không biết ai "chăn" ai thì mệt. Mà cơ bản hồi đó tôi chỉ thiếu tiền chứ không thiếu gái. Bác nào đi làm rồi thì biết, thà không kiếm được xu nào, làm sinh viên tiêu tiền bố mẹ thì thôi không nói, tháng được một, năm triệu cũng thấy bình thường, chứ ra ở riêng, một tháng lương bốn, năm triệu thì lúc nào cũng thấy túng bấn.
Nhưng sau hôm để em cầm hai cái thẻ rượu, tôi cảm giác em cũng cầm luôn một phần hồn của mình theo đấy. Tôi như tan chảy vì khóe miệng đầy ý tứ của em lúc đó. Không hiểu là do bản tính đàn ông thích chinh phục hay nụ cười em thực sự có sức mạnh mê hoặc đến vậy.
Nghĩ cũng lạ, em bảo chưa có người yêu mà bốn giờ sáng điện thoại lại bận. Chắc có vấn đề mờ ám gì đây. Tôi là người đa nghi mà. Nhưng thôi, kệ. Cứ biết vậy đã. Bạn thì bạn, "rau" thì "rau", miễn sao "mau mau"... là được.
Lần thứ ba gặp nhau, là hôm tôi đi hát với mấy thằng bạn. Chả hiểu nghĩ gì mà ngồi một lúc đã thấy chán, nhớ ra chỗ đó gần nhà em, thế là gọi điện rủ em đi hóng gió. Sau một hồi nhạc chờ dài lê thê, em mới chịu bắt máy:
- Em nghe anh?
- Tự nhiên muốn gặp em ghê.
- Anh qua đây với em đi.
Em đang đi ăn với sáu, bảy người bạn, cả trai lẫn gái, trên bàn để ba, bốn chai Men's rỗng. Tôi vừa vào đã được bạn em "ưu ái" rót cho ba chén đầy ứ ự.
- Mít "lùn" giới thiệu bạn đi.
Mít nhà tôi tuy không cao nhưng cũng được gần mét sáu thì đâu đến nỗi gì (tôi cũng chỉ trên mét bảy một tí nên không thích cặp chân dài quá).
Mít "lùn"?
Đừng bác nào "comment" bậy bạ nhé, thấy buồn cười thì cứ cười thôi. Nhưng lúc đó tôi phải cố làm mặt lạnh.
- Anh ấy tên là Long, bạn tao.
- Chỉ thế thôi?
- Đại khái là thế đã.
Tôi không nhớ lúc đó em mặc gì, vì hình như cũng chẳng có gì khác so với những lần trước. Ngồi một lúc mà để ý thấy điện thoại của em thỉnh thoảng lại có tin nhắn với người gọi đến nhưng tuyệt nhiên không thấy em trả lời. Tôi cũng hơi nghĩ ngợi, chắc toàn trai gọi chứ gì. Em để ý thấy thế thì bảo với bạn:
- Thôi, "đong" mười bốn chén đi. Cho bọn tao về trước có tí việc riêng.
Cầm cái cốc uống bia đựng toàn rượu, tôi uống hộ cho cả hai rồi đưa em về. Bạn em cũng xuề xòa cười thoải mái. Ngoài đường gió mát, còn má em nóng hổi áp lên lưng tôi.
- Nãy anh đi với bạn rồi mới qua chỗ em à?
- Ừ, anh đi hát.
- Không vui sao?
- Toàn mấy thằng "đực rựa"...
- Sao không "à ơi" em nào đến?
- Thì đến với em đây còn gì.
- Thế giờ bọn mình đi đâu?
- Em muốn đi đâu?
- Đi uống nốt rượu hôm trước.
Nghĩ cũng buồn cười, bỏ sức khỏe ra kiếm tiền, rồi lại dùng tiền uống rượu tàn phá sức khỏe.
Em ngồi cạnh rót rượu cho tôi, cả hai đứa cứ im lặng ngồi cạnh nhau hồi lâu. Thỉnh thoảng em lại mỉm cười dịu dàng, nhịp tay theo điệu nhạc, tôi cũng vậy, ngôn ngữ duy nhất của hai đứa lúc đó là tiếng chạm cốc. Mỗi người đều theo đuổi một dòng suy nghĩ riêng thì phải.
Tự nhiên em ngả đầu vào vai tôi, hơi thở nồng mùi rượu, tôi hôn nhẹ lên trán em. Em ngước mắt lên nhìn tôi đắm đuối, bờ môi khép hờ... Tôi thở dài, bảo:
- Em đừng "bắt tội" anh nữa.
- Em thích anh, thật đấy.
- Em biết gì về anh đâu?
- Biết nhiều hơn anh tưởng đấy!
Em mỉm cười, nhún vai chỉ tay vào hai cốc rượu trên bàn ý muốn tôi cầm lên uống giao bôi. Về sau tôi mới biết, em đã điều tra hết thông tin của tôi ngay từ hôm uống B52 rồi. Cũng chẳng có gì to tát ngoài thông tin cờ bạc với gái gú ngày trước.
- Biết rồi mà vẫn thích à?
- Biết thì mới thích chứ!
- Sở thích của em cũng khác người nhỉ?
- Vì anh chẳng phải người tốt, nên sau này có thế nào thì em cũng không thấy dằn vặt.
Em nói thản nhiên như không. Người ta chỉ bảo đàn ông "quất ngựa truy phong" chứ ai đời đàn bà con gái mà cũng nghĩ thế.
Còn tôi thì lại thấy hơi thất vọng chút. Tôi cứ nghĩ em với tôi có thể làm bạn thêm một thời gian nữa, hóa ra em cũng chẳng khác gì những đứa con gái khác. Đơn giản, dễ dãi và vội vàng. Cứ mỗi khi có người con gái nào bước chân vào cuộc đời tôi, tôi lại hy vọng... nhưng đều tan thành mây khói cả. Gái khó với mình thì cũng khó với thằng khác, dễ với mình thì cũng dễ với thằng khác...
- Em đang "cưa" anh hay "cưa bomb" thế?
- "Cưa" anh rồi em mới có "bomb" chứ.
Lúc đó tôi vừa châm điếu thuốc, em nháy mắt, khóe môi hơi nhếch lên thành nụ cười đầy khêu khích. Tôi hít một hơi dài, giữ khói trong miệng quay sang hôn em. Em càng cố vùng ra khỏi tay tôi thì tôi càng giữ chặt, đến khi thấy khói từ mũi em nhả ra tôi mới buông lỏng tay thả em ra. Em gục đầu vào ngực tôi ho sặc, rồi lại quàng tay qua cổ tôi, cười nhẹ:
- One more?
Nụ hôn thứ hai không có khói, không có rượu nhưng ướt đẫm đam mê. Lẫn trong tiếng nhạc như muốn đè bẹp cả lồng ngực, tôi nghe thấy từ miệng em một âm thanh đầy ma mị như muốn kéo người ta lạc vào cõi u mê...
"Just... do it"
Tôi không có ý định tả cảnh nóng nên bác nào chờ đợi thì nhọc công rồi.
Tôi vòng tay đỡ lưng em, cả đoạn eo phía sau gần như nằm gọn trong bàn tay, mỏng manh đến mức tưởng như siết tay chặt hơn là xương xẩu sẽ vỡ vụn ra mất... Suýt tí nữa tôi quên mất là mình và em đang ở quán bar, rượu vào nó hư ảo thế đấy. Vẫn ghì chặt em trong tay, tôi bật cười, em cũng cười. Hai đứa đứng dậy đi về.
Trời thật chẳng chiều lòng người tí nào. Mưa rào rào.
Tôi với em đứng trên hiên nhìn mưa rơi xối xả ngoài đường. Em phải dựa cả vào người tôi để đứng cho vững. Thôi thì đành để xe lại gọi taxi về chứ biết làm sao, tôi có mang áo mưa đâu. Mà em cũng ngà ngà rồi, dính nước mưa nhỡ làm sao thì mệt.
Tôi không hiểu sao từ lúc sinh ra đến giờ, cứ đi cùng gái (dù là chân dài hay "lascote"), tôi đều có cảm giác phải che chở cho họ vô điều kiện, như nó thuộc về bản năng vậy.
Lúc taxi đến, em ngước mắt nhìn tôi, lại còn giật giật gấu áo ra vẻ cầu cứu.
- Em sao thế?
- Chân em... mềm nhũn.
Nhìn cái mặt như con cún con, tôi nhờ thằng nhân viên che dù cho rồi đỡ em cẩn thận lên xe. Em nép người sát vào tôi, mắt hướng ra ngoài trời ngắm mưa, tay với lên ô cửa kính, tôi nhớ lúc đó lắm. Những ngón tay trắng muốt hơi tái vì lạnh rờ rẫm như muốn chạm vào mưa qua lớp kính... Tôi áp tay lên tay em, đan những ngón tay lại với nhau, cùng lúc em quay lại hôn phớt lên má tôi.
Chúng tôi không yêu nhau! Và lúc đó cũng không ai nghĩ là sẽ có một tình yêu nảy nở.
Thằng nhân viên nhà nghỉ cầm dù chạy ra đón khách. Dạo này dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt thật.
- Phòng 606!
Mặt tôi thuỗn ra như cái bơm. Mít nhăn nhó:
- Không còn phòng nào thấp hơn à?
- Không chị ạ.
- Leo thang bộ á?
- Thang máy đằng kia.
Mít thở phào trong khi người vuốt mồ hôi là tôi. Đi thang bộ nhỡ ra tôi phải cõng em nữa thì sức đâu mà thức.
- Có trà gừng không?
- Dạ có chị ạ.
- Tí mang lên phòng hộ nhé.
Vừa thò chân vào thang máy thì điện thoại em rung è è... Chẳng đặng đừng em mới móc ra nghe, giọng có vẻ khó chịu.
- Gọi gì?
Không nghe rõ người bên kia nói gì, nhưng là giọng con trai. Em thở dài, vẫn giữ giọng nói nhẹ nhàng:
- Sao anh cứ phải khổ thế? Em cảm thấy không thoải mái tí nào. Hoặc là bạn, hoặc em không gặp anh nữa. Có thế thôi! Không phải nói nhiều.
Em tắt máy. Phũ vãi! Rồi lại mỉm cười với tôi. Giải thích một câu gọn lỏn:
- Em sợ để người khác tưởng là em đang cho người ta cơ hội, trong khi em không hề nghĩ thế!
Tôi mở cửa phòng, cũng hơi suy tư... Lờ mờ đoán ra được phần nào. Em không muốn gieo rắc thương nhớ, sợ phải chịu trách nhiệm về tình cảm của người khác. Ngày nào tôi còn "bơ" được em thì ngày đó em còn ở bên cạnh tôi. Và ngược lại, nếu tôi "xoắn" em như cái thằng kia thì chắc tôi cũng chôn chung với nó một hố quá.
Lại một sự thật phũ phàng, những thằng tốt với gái thường bị phũ, còn những thằng chẳng ra gì như tôi lại vớ bẫm. Tôi đoán đến 90% là thằng kia chưa "xơ múi" được gì.
Vừa khép cửa lại, em treo túi xách lên móc, cởi áo vứt xuống sàn, đi thẳng vào nhà tắm. Lúc tôi bật điện lên thì chỉ kịp nhìn thấy cánh cửa nhà tắm đóng lại một cách lạnh lùng.
Nhân viên mang lên hai cốc trà gừng nóng hổi lúc tôi đang xem Yantv. Cũng phải uống cho tỉnh chứ hôm đó uống hơi nhiều. Nghe tiếng nước róc rách lẫn trong tiếng mưa... tự nhiên đầu óc tôi trong sáng lạ thường. Thề luôn.
- Anh ơi?
- Gì thế em?
- Anh có đi tắm không?
- Có.
- Anh để áo ở ngoài nhé, tí em mượn mặc đi ngủ.
- Ừ.
Em quấn khăn tắm đi ra. Đập vào mắt tôi là hình xăm kỳ lân tống tử ngay phía dưới xương đòn bên trái. Lúc đó đấu tranh tư tưởng dữ lắm, nửa muốn nửa... run, nhỡ chẳng may có gì bất trắc thì ốm đòn. Cởi áo đưa cho em mặc rồi tôi cũng vào nhà tắm. Nước lạnh làm nguội đi những cái nóng trong người.
Em nằm sấp sát bên mép giường, cả người trốn trong chăn, tay buông thõng xuống sàn. Hình như ngủ rồi. Cốc trà gừng của em vơi hơn nửa... Tôi vừa kéo em nằm hẳn hoi trên giường thì em gượng dậy ôm ghì lấy tôi.
- Em lạnh...
Người em đúng là mát đến giật cả mình, đừng bảo dính nước mưa có tí mà đã ốm chứ! Đầu ngón tay thì nhắn nheo hết cả lại. Tôi ôm em, kéo chăn trùm kín mít, cố gắng ủ ấm cho em. Tôi cũng không phải đói khát đến mức nhìn thấy hình xăm trên người em mà vẫn cố sống cố chết lao vào. Với lại, làm thằng đàn ông dễ dãi chẳng khoái tí nào hết.
Mặt trời chiếu vào làm tôi chói mắt tỉnh dậy, đêm qua hai đứa ôm nhau ngủ một mạch đến sáng, tay tôi tê cứng vì cả đêm làm gối cho em. Nhẹ nhàng đỡ em nằm xuống gối, tôi dậy kéo rèm. Nhìn đồng hồ thấy gần 11 giờ trưa. Ôi vãi. Lại nghỉ làm một buổi nữa rồi T_T
Đang rót cốc nước uống thì em lại gần nhẹ nhàng ôm tôi từ đằng sau:
- Em thích con trai mặc jeans cởi trần...
- Thích rồi sao?
- Đôi khi là muốn chiếm hữu.
Tôi cực ghét cái nụ cười chỉ đọng trên khóe môi của em, vì nó làm tôi mất kiểm soát dễ sợ...
Căn phòng tranh tối tranh sáng, em nhỏ nhắn trong cái áo sơ mi rộng cài cúc lệch, xộc xệch một cách có chủ ý, mái tóc hơi rối dài đến ngang lưng... Tôi thấy như thế còn hấp dẫn và ngọt ngào hơn tỉ lần nude hay bikini nữa.
- Em uống nước không?
- Mớm cho em cơ.
- Muốn hôn thì tí nữa, anh đi đánh răng.
Tôi cũng muốn chiều em lắm chứ, được gái (miễn gái không đến nỗi lắm là được) làm nũng thì ai mà chẳng mềm lòng. Nhưng tự nhiên trong đầu hiện lên cái viễn cảnh tôi gọi mà em "bơ" hoặc như hôm qua em nói chuyện với thằng kia thì... ớn thấy mồ.
Tôi không rành tâm lý con gái, thề luôn. Tôi chỉ quan tâm đến cảm xúc của mình, còn lại cư xử với người ta không đến mức trái luân thường đạo lý là được. Gần 4 năm đại học xác định là không yêu đương nghiêm túc gì được nên tuyệt nhiên không dây dưa gì với gái ngoan, ngoan thì làm em gái thỉnh thoảng anh em cà phê cà pháo, chỉ có "hư" thì mới đùa thôi.
Tôi để ý thấy rất nhiều đứa có một cái cố tật là nếu nó phát hiện ra trai tốt với nó vì trai thích nó thì nó sẽ nghĩ rằng người ta tốt với nó là có mục đích, như thế cái sĩ diện tự ái của nó sẽ bị đẩy lên cao khiến quá trình chinh phục trở nên khó khăn hơn. Nhưng hầu như đứa con gái nào cũng thích được quan tâm, được cưng nựng... thế nên tôi cứ tốt và tốt một cách vô tư không vụ lợi thì tôi lại là người nhận được rất nhiều.
Một trong những hình ảnh tôi ấn tượng nhất về em là vào đúng buổi trưa hôm đó. Lúc tôi đánh răng rửa mặt tắm táp qua loa rồi đi ra, thấy em đang đứng mặc áo. Quần côn, eo thon, tóc buông xõa che gần trọn tấm lưng trần... Tôi thấy rất đẹp, quyến rũ không vướng chút gì thô thiển.
Tôi kéo em lại, rất thích ôm em từ phía sau, vén tóc sang một bên vai, hôn hững hờ lên cổ. Mùi người em tôi không biết diễn tả như nào, thấy nó dịu dịu mát mát, ngọt ngọt như mùi cỏ ngọt người ta hay đun nước uống ý, cứ mỗi lần nghĩ đến mùi của em thì trong đầu tôi liên tưởng như màu xanh rêu, mà chẳng hiểu tại sao.
- Em định đi đâu à?
- Thì mặc quần áo chuẩn bị về chứ gì nữa?!
- Ai cho về mà về!
- Áo của anh trên giường kìa.
- Kệ đi!
Ẵm ngửa em đặt lên giường... Nhẹ tênh, không bằng bao xi măng.
- Em không đùa đâu, anh mặc áo vào rồi về thôi!
- Anh cũng không đùa.
Nói không đùa nhưng tay chân thì loạn cả lên rồi.
- Anh định làm gì?
Giọng em nghe bình tĩnh và lạnh lùng. Tôi cũng thản nhiên bảo:
- "Hiếp dâm"! Anh đang nghĩ thế!
Em bật cười khanh khách, thả lỏng người, bàn tay mềm mại vuốt lên má tôi:
- Em tự nguyện mà, như thế không gọi là "hiếp dâm" được!
- Thế gọi là gì?
- Em không biết... anh biết thì chỉ cho em đi...
Máu tôi không dồn lên não nữa mà dồn xuống chỗ khác rồi. Tiếng em nhẹ như hơi thở nhưng đượm đầy ma lực. Khác hẳn giọng nói vui vẻ hay lạnh lùng lúc bình thường.
Ọc ọc ọc... Tiếng bụng kêu đói. Bụng em chứ không phải tôi. Em che miệng cười, tôi cũng thấy may vì suýt tí nữa thì mất kiểm soát.
Trả phòng xong hai đứa lững thững đi bộ ra Hàng Mành ăn bún chả rồi mua hộp ô mai cho em lên ngồi xe điện lượn lờ quanh phố cổ một vòng mới quay lại bar lấy xe. Ngắm phố cổ lúc đi xe máy khác hoàn toàn so với ngồi xe điện, vui phết các bác ạ.
Trên đường về nhà, tôi nắm tay em, bảo:
- Lần sau đừng uống nhiều như thế.
- Anh có bắt nạt gì em đâu.
- Không phải thằng nào cũng đứng đắn như thế.
Em véo má tôi, cười khì khì:
- Niềm tin tạo nên trách nhiệm. Với lại, em có mắt nhìn người lắm.
- "Chấm" anh rồi à?
- Mình hiểu nhau mà anh.
Tôi gọi điện cho chú bảo là làm xong cái đề tài rồi, xin phép buổi sáng nghỉ, chiều mới đi làm, vừa gặp tôi, ông ý thấy áo tôi nhăn nheo, râu lún phún thì lại còn vỗ vai tôi cười rõ đểu, ra chiều "chú hiểu".
Thế mới biết không phải lúc nào trong đầu thằng đàn ông cũng chỉ có "xiếc" và "ếch". Đôi khi những việc tưởng chừng như chẳng có gì thú vị lại thú vị đến không ngờ.
Tôi vào Facebook em.
Lần đầu tiên thấy tò mò về một người con gái. Đúng hơn thì đến lúc đó tôi vẫn chỉ nghĩ em có thể là một người bạn, bạn hoặc em gái, hoặc như kiểu "friend with benefits" thôi. Tôi ngồi dán mắt vào màn hình soi "wall" em. Đọc tất tần tật "note", "status", thậm chí là từng cái "comment" luôn.
Kết luận đầu tiên về em là nhà có điều kiện và có văn hóa. Không thấy ảnh ọt vớ vẩn kiểu các em "xì tin", cũng không thấy văng tục, cả "comment" lẫn "status" em viết đều rất lịch sự, nghĩa ẩn nghĩa hiện thâm thúy. Cũng có mấy thằng "trồng cây si", "status" nào của em chúng nó cũng "like", cũng "comment" nhiệt tình... Ờ thì con gái như thế chẳng nhẽ lại không có đến vài cái "đuôi".
Đại khái là trước em có yêu một thằng ku cùng trường, về sau chia tay. Trống vắng quá nên vơ bừa một thằng để làm chỗ dựa, nhưng lại thấy không có cảm xúc, thế là bỏ, thằng đó thì lại thật lòng nên em thấy dằn vặt và tội lỗi... Rồi từ đó em biết phũ, và cả biết đùa! Tôi vào cả Facebook mấy thằng ku đó soi mói chán chê... Nói chung là chuyện tình cảm của em cũng không có gì đặc biệt, em cũng tử tế chán so với cái bọn huấn luyện chó kiêm đào tạo osin chuyên nghiệp.
Tôi cũng thấy vững tâm, cô bé này khá tỉnh, không phải "hư", không phải "ngoan", mà có lòng tự trọng nên dù có đi quá giới hạn không sợ bị đeo bám nếu một ngày nào đó tôi muốn dứt áo ra đi.
Mới gặp nhau lần thứ ba thôi đấy, cũng có thể coi đấy như là hẹn hò lần hai rồi ý nhỉ.