Chương 224
Chào mọi người,
Cho mình xin lỗi vì sự chậm trễ ra chap này nhé. Thứ hai tuần sau mình sẽ đăng chap mới, không phải tuần này đâu ạ. Các bạn đừng "gạch đá" mình nhé!
Thực sự mình không hề muốn chậm trễ chút nào đâu. Nhưng trước khi đi, mình có quá nhiều việc phải giải quyết, từ bàn giao công việc cho đến về quê thăm hỏi họ hàng. Mình bận túi bụi luôn!
Giờ thì chúng ta quay lại câu chuyện nhé:
---
Nó và Quỳnh quấn lấy nhau, như lửa gặp cánh đồng cỏ khô, bùng cháy mãnh liệt. Quần áo lần lượt rơi xuống sàn. Lúc này, trong đầu nó, tình yêu và dục vọng hòa quyện, khiến nó quên hết mọi thứ xung quanh.
Khi nó tỉnh dậy, trời đã sáng rõ. Dư âm của trận rượu đêm qua vẫn còn, đầu óc nó ong ong. Quỳnh cuộn tròn trong lòng nó, trông thật đẹp. Vẻ hoang dại thường ngày đã biến mất, thay vào đó là nét ngây thơ.
"Ưm..." Quỳnh dụi mắt.
"Tỉnh rồi à?" Nó giật mình. Nó nhớ lại cảnh đêm qua và nghĩ rằng có lẽ Quỳnh sẽ cho nó một cái tát, rồi khóc thật to.
"Anh dậy rồi à?"
"Ừ."
"Đi ra."
"Đi đâu?"
Đề xuất Tiên Hiệp: Ta Thật Không Phải Cái Thế Cao Nhân