EN quẳng lap cho em đỡ xong quay sang bên em, gác chân lên em cười hì hì. Lâu rồi em mới lại thế, lâu rồi em mới lại vui và hạnh phúc như thế, chỉ cần thế này thôi, em cười lại. EN rúc vào vai em để xem, đang là "Ice Age 4". Em không nói, em nằm im, tận hưởng cái cảm giác có gấu đang tràn khắp cơ thể, hạnh phúc, nhẹ nhàng, giản dị, đủ ấm lòng. Nằm một lúc thì EN ngáp:
"Anh có xem không thế?"
"Phim này anh xem chán rồi, xem phim khác đi".
"Thôi, em chán xem phim rồi, đi ngủ đây, anh canh cho em ngủ rồi xuống nhà mở cửa tự về nhé".
Nói xong gác chân lên bụng rồi ôm chầm lấy em, mặt thỏa mãn, nhầm, hạnh phúc lắm:
"Này, ăn tát nhé, anh đi về luôn đây".
"Ơ, anh mới đáng ăn tát ấy, canh cho người yêu ngủ còn gì".
"Thôi, nói chuyện tí đi, em bảo có chuyện muốn nói còn gì".
EN nhìn em rồi bỏ chân ra, em biết là có biến rồi, nhưng dù thế nào em cũng phải biết:
"Sáng nay H đến tìm em".
Vậy là EN đã thành thật, em thấy vui vui, vậy là tốt rồi:
"Ừa, rồi sao, nói đi, anh nghe, không còm men, hề hề".
"Anh đừng giận em nhé".
"Ruồi ruồi, anh đang nghe đây".
"Sáng nay em định đến trường anh, mang đồ ăn sáng cho anh, đi tới cổng thì H chặn lại, anh ta theo dõi em, anh ta bảo em đi cùng, có chuyện muốn nói, em không đi, rồi nó chửi anh, em bực quá, chửi lại nó rồi người dân đứng nhìn đông quá nên em ngại rồi theo hắn lên xe. Nó dừng lại tại chỗ ngày xưa em với nó hay hẹn hò rồi nó kể về quá khứ nọ kia, yêu nhau lắm, yêu nhau vừa, em bảo "Đi mà yêu con kia kìa" xong em đi. Về tới nhà em ngủ mất, tỉnh dậy ăn cái đồ sáng nay em định mang cho anh, hì, xong thấy tin nhắn của anh, em nhắn rồi không thấy anh rep nên em gọi, tự dưng em sợ mất anh lắm".
Vậy là thằng H định quay lại tán EN, không biết có phải sự thật không nhưng em tin EN, tạm thế đã. EN nói xong quay sang rúc vào ngực em, đáng yêu không chịu được. Tự dưng "thằng em" em chào cờ, mà chào cờ không đứng nghiêm lại còn xiêu vẹo. Hình như EN đã nhận ra có biến:
"Bệnh hoạn này."
"Bệnh giề, sinh lý con trai nó thế, chả sao".
"Toàn ngụy biện thôi".
Em cười rồi quay sang EN:
"Lần sau em tránh nó ra nhé, tránh thằng H ra, đừng đi với nó, có gì gọi cho anh."
"Vâng, em sợ mất anh lắm anh ạ".
"Anh cũng vậy, yêu em lắm".
"Yêu anh".
Em quay đầu sang hôn lên tóc EN, EN nhắm mắt lại, rồi đôi môi tham lam của em cũng tìm đến môi EN. Đã quá lâu rồi em mới có lại cái cảm giác này, thích thú, hồi hộp, tim em đập rất nhanh, nụ hôn cũng thoáng qua rất nhanh, buông ra, hai đứa nhìn nhau cười rồi em lại cúi xuống, EN nhắm mắt lại. Hôn, nụ hôn sẽ rất đơn giản như vậy, rồi em lại tự trách đôi bàn tay em. Tay em lần xuống vạt áo của EN, EN cự lại, đẩy ra nhưng không cự nổi, chỉ còn biết cầm vào tay em, lần sờ mò, đặc tính trời ban cho đôi bàn tay của một thằng con trai, tay em đưa vào trong áo EN, rồi lên dần và… (tự tưởng tượng nhé, em đéo viết truyện sếch và đéo tả người yêu em cho các thím quay tay đâu =))))). )
Nụ hôn kéo thật dài, thật lâu và thật chậm, giá như chuyện chỉ dừng ở đó, đôi tay em tham lam tìm xuống dưới, vừa động phải cạp quần, EN buông em ra:
"Đừng anh... đừng làm thế".
Tự dưng cái phần "con" trong người em trỗi dậy hơn bao giờ hết, mặc kệ lời EN nói, em đè EN ra rồi hôn ngấu nghiến vào môi, đôi tay vẫn tiếp tục cái công việc mà nó được bản năng chỉ dạy, còn EN thì chặn lại, dùng hết sức đẩy tay em ra:
"Đừng anh, em khóc đấy, dừng lại đi..."
Rồi tự dưng em mở mắt, thấy EN mắt nhắm chặt và có nước mắt chảy ra, em giật mình, trong đầu văng vẳng câu nói "Là người mà chỉ biết sống theo bản năng thì khác gì con chó", em giật mình buông EN ra, hai tay chống xuống giường, em đã quá vội vàng, em đã quá bản năng, không còn giữ nổi lý trí lúc đó, nếu em còn tiếp tục thì chẳng khác gì trong người em là thú tính. Hôn nhẹ lên trán EN rồi ôm chặt lấy EN vào lòng, em thì thầm "Anh xin lỗi..."
Note: Ghi nhớ địa chỉ mới Vozer.io, cấp tài khoản VIP xóa quảng cáo tại đây. Đề xuất Bí Ẩn: Mô Kim Quyết - Quỷ Môn Thiên Sư