Chương 72
Anh Kh: Mày điên à?
Tôi: Em buồn lắm anh Kh à?
Anh Kh: Đm, may mà tao khóa an toàn với tháo lò xo ra rồi, không thì mày đi đời rồi. Tao mất đi một người anh em rồi.
Tôi: Em xin lỗi. Em thật sự không biết phải làm thế nào nữa. Em mất hết lòng tin vào cuộc đời rồi.
Anh Kh: Mày mới có 20 à, anh 32 rồi nè. Hơn em cả một con giáp. Anh hiểu cảm giác của em. Anh từng cầm súng chỉ vào đầu, bóp cò. May mà Linh (người yêu cũ của anh Kh) giật lại. Viên đạn vút qua tóc anh. Lúc đó anh mới tỉnh ra là anh đã làm sai. Thôi, em đi tắm đi cho tỉnh. Anh để sẵn quần áo với khăn tắm rồi, em vào tắm trước đi. Bữa nào tỉnh táo, anh em mình nói chuyện tiếp.
Sau đó, tôi đi tắm trước. Tắm xong, tôi lên ghế sofa ngủ thiếp đi. Mấy ngày sau, tôi vẫn nhớ như in cảm giác nòng kim loại lạnh lẽo kề sát vào đầu, nó thật kinh khủng. Mọi thứ xung quanh dường như quay cuồng nhanh hơn. Tôi suy nghĩ lại mọi chuyện, lúc đó mình thật sự quá sai lầm.
Tôi xin phép quay trở lại với thực tại, những gì tôi vừa kể đều là chuyện đã qua. L.N vẫn luôn tâm sự với tôi cho đến tận bây giờ. Thật vậy, mỗi khi tôi gặp chuyện buồn, L.N luôn xuất hiện để lắng nghe và chia sẻ.
Lúc này, tôi cũng bắt đầu có chút hơi men, nhưng không dám uống thêm vì ngày mai phải đi học. Tôi nằm lên giường, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Tôi nghĩ lại tất cả những gì mình đã làm cho chị. Chẳng lẽ yêu một người chân thành như vậy, mà kết thúc lại bất công đến thế sao? Haizz. Sau tất cả những gì tôi đã cố gắng vì chị, lẽ nào không đáng để chị lưu luyến? Đùng một cái, chị đã có bạn trai mới. Thôi, tôi dừng viết ở đây thôi, kẻo lại càng thêm rối bời.
Đề xuất Voz: Wǒ ài nǐ