Tôi suy nghĩ về chuyện về nhà suốt cả buổi tối, lần này tôi phải về! Nhưng vấn đề là, tôi không thể về nhà trong bộ dạng thảm hại thế này được, ít nhất phải có chút quà cho các cụ chứ, dù gì mai là sinh nhật bố rồi. Dắt con xích thố ra ngoài, tiết trời vẫn xám xịt như mọi khi, dường như những đám mây bay thấp như thế có thể đổ sập xuống bất cứ lúc nào. Cái không khí nóng và ẩm ướt do nó mang lại thật chẳng dễ chịu chút nào. Tôi vừa trườn mặt vào phòng thu thì ngay lập tức thằng Khánh phóng ra:
- Anh Duy ơi, em yêu anh.
- Thế là thành công rồi à?
- Thành công rồi, nói cái gật đầu ngay. Nhờ cao kiến của mày đấy. :ooh:
Tôi và thằng Khánh vừa đi vào trong vừa rôm rả thảo luận về chuyện tỏ tình của thằng Khánh với Linh vào tối hôm trước. Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, thằng Khánh cũng được thừa hưởng khả năng nấu ăn tuyệt vời của bố nó nên tôi khuyên nó làm một buổi tiệc nhỏ chỉ có hai người, mời Linh đến. Trong lúc hai người đang ăn tối dưới ánh nến sẽ có lão Giang Mai ngồi đánh ghi ta bên trên, bản nhạc là do lão Giang tự chọn, và theo thằng Khánh nói, lão chọn bài Lâu Đài Tình Ái, một bài hát cần chất giọng trầm ấm và trữ tình trong khi giọng lão Giang có thể xếp vào tone nữ trung.
Không cần miêu tả tôi cũng biết thằng Khánh khổ sở thế nào khi phải tỏ tình dưới giọng hát chanh chua và vô cùng chói tai của lão, nó tỏ tình được tôi cũng phục, ấy thế mà nó làm thật. Linh đồng ý ngay, hai đứa chúng nó “Tình trong như đã mặt ngoài còn e…”, lại còn giọng hát “ Anh sẽ vì em…” đang gầm rú trên tầng 2 nên vừa tỏ tình xong thì Khánh và Linh bỏ của chạy lấy người ngay. Lần này tôi tổ chức mỹ mãn đấy chứ, tất nhiên là bỏ qua việc ca sĩ ưu tú Quách Thị Giang Mai bị lệch sóng. :lay:
- Anh Khoa ơi, đâu rồi.
- Anh đây này, vào đây.
Anh Khoa nói vọng ra, trong khi tay lão vẫn không rời khỏi bàn phím khi tôi bước vào. Tò mò tiến lại gần thì lão vươn người đứng dậy:
- Anh đang viết dở bản nhạc, chú cần gì à?
Đề xuất Tiên Hiệp: Toàn Dân Đại Hàng Hải: Ta Bắt Đầu Một Đầu Tàu Ma