Kể xong thì em thấy mắt bà ướt ướt, có lẽ bà đã khóc, tự dưng em cũng thấy mắt mình cay cay, phận đàn bà ngày xưa thật bạc và rẻ rúm, hình như đàn ông chỉ coi họ như 1 cái gì đó để giữ nhà, nấu cơm, giặt giũ, chưa bao giờ họ coi đàn bà là 1 con người đúng nghĩa. Và cũng chưa bao giờ em thấy ghét ông em như vậy, chỉ vì tính hèn nhát của bản thân mà làm cho bao nhiêu người phải khổ, nếu hôm đó ông quyết tâm đứng ra bảo vệ bà thì biết đâu 2 người sẽ nên vợ nên chồng. Em cũng ghét ông bố của bà, chỉ vì 1 chút sĩ diện hão mà để con gái mình phải chết trong tủi nhục. Em khinh thường những con người như vậy. Quay sang thấy mọi người ngồi ở đấy mắt cũng đỏ hoe, có lẽ giờ sẽ không ai thấy sợ bà nữa, nhưng họ vẫn hận vì bà đã để thù hận của đời trước dồn lên đời con cháu, con bé Ngọc đâu có tội tình gì đâu. Mặt thầy Kha vẫn lạnh tanh hỏi tiếp:
– Mày đừng lấy nước mắt ra để người ta thương, con bé con kia có tội tình gì mà mày lại dìm nó, mày nói thật cho tao biết mày đã phá phách những cái gì ở nhà này rồi.
Giờ bà lại ré lên cười, nói cái giọng the thé khó nghe:
– Trước tao định cho thằng con của thằng chó kia đi luôn nhưng vía thằng bố nó mạnh quá tao không lại gần được. Mẹ nó, chết rồi còn nhập vào con chó đòi cắn tao. Tao cho chết luôn.
Tất cả rùng mình, thì ra hôm đó con Tô là do bác em nhập vào về thăm vợ con vậy mà mọi người không biết lại đuổi đi. Mà chẳng lẽ hôm ấy em nghe thấy tiếng chó sủa là do 2 con Tô và con Lu cắn nhau, em nghe thấy tiếng rít rít của con Tô đòi vào nhà mà sợ quá không dám ra.
Bà lại hét lớn:
– Mẹ thằng kia, thả tao ra, mày cũng sắp chết rồi mà còn làm mấy việc giúp người dương à. Thả tao ra!
Thầy Kha lẳng lặng với tay vào cái va-li lôi ra 2 tờ giấy to khổ lớn ở giữa in hình bát quái to đùng trải ra chiếu rồi miệng lại lẩm bẩm khấn gì đó. Rồi quát to:
– Mày phá phách ở đây mà các Thánh, các Ngài không biết gì cả kể cũng giỏi, nhưng mày đã hại người thì hôm nay tao phải đưa mày đi gặp Phán quan. Tao sống hay chết là việc của tao mày không phải quan tâm.
Nói xong em lại thấy ông ấy đọc cái gì đó, khoát khoát tay như kiểu ra lệnh rồi nhanh tay chụp lấy tờ giấy vừa lôi ra gấp lại rồi bỏ ngay vào va-li. Chị Xuyến chỉ kịp ré lên 1 tiếng rồi ngất lịm. Ông sai anh Quang xuống nhà dưới bế đứa bé lên để ông cắt lộn. Đứa bé vừa gặp ông nó lại khóc ầm lên, vậy mà cả đêm qua ngủ với ông mà em không thấy nó khóc, đặt nó xuống chiếu rồi ông lấy 1 tờ giấy vàng vàng, em nghĩ là bùa dán thẳng vào chân thằng bé rồi lại đọc những câu kì quái gì đó. Dán xong nó nín khóc luôn, mắt lại mở thao láo nhìn lên trời. Ông bảo với anh Quang là cứ nuôi nó thêm mấy tháng nữa là nó tự đi, bây giờ không phải sợ gì hết.
Ông quay sang bảo với mọi người:
– Các cô cứ yên tâm, vong này oán khí mạnh nên tôi sẽ đem nó đi gặp Phán quan để ngài xử, bây giờ mọi người mang hết đống đồ lễ kia đi hoá vàng đi. Hai con chó ở cổng tôi cũng đã cho người đi bắt nó rồi nên bây giờ các cụ nhà chị có thể về được rồi đấy.
Ngập ngừng 1 lúc ông nói tiếp:
– Nhưng tôi thấy ông nhà chị…………….. ác quá.
Ông thở dài 1 tiếng rồi sắp hết đồ vào va-li, mọi người mời ông ở lại dùng bữa trưa nhưng ông nhất quyết không ở, nằng nặc bắt anh Quang phải đưa mình về. Nhà em thấy vậy cũng không dám giữ ông làm gì, nhìn ông mệt lắm, vì tuổi ông cũng đã cao rồi mà còn đi làm mấy việc làm phật ý người âm này. Em nghe nói là những người làm nghề thầy bói, trừ tà, bắt ma sau này chết sẽ bị người âm quở, không biết có phải vậy không?
Tối hôm đó em thấy mọi người đã không còn sợ hãi như mấy hôm trước nữa, bà em cũng đã về nhà, anh Quang thì vẫn nhìn thằng bé với ánh mắt đề phòng. Nhưng cuối cùng tối hôm đó em đã có 1 đêm ngủ trọn giấc. Ở chơi được thêm vài hôm thì mẹ con em về vì bố em sốt ruột gọi điện lên suốt.
Về nhà được 1 thời gian thì ở trên quê điện xuống nói là thằng bé con lộn kia mấy tháng sau cũng đi, nhưng rồi chị Xuyến lại có thai ngay sau đó, bụng chị lại nhọn nên ai cũng nghĩ là con trai, lúc chị đẻ mọi người thở phào vì ở chân nó không có vết chàm xanh, vậy là thầy Kha đã cắt lộn được, không ngờ ông ấy giỏi như vậy. Lâu rồi em cũng không nghe thấy mọi người nói gì về ông, chắc bây giờ ông cũng già lắm rồi. Hồi Tết vừa rồi em lên chơi thấy thằng bé con anh Quang, nó tên là Hùng đã lớn tướng rồi, chạy nhảy nô đùa như giặc.
Em nghĩ ở đời gieo nhân nào sẽ gặt quả đấy thôi, không sớm thì muộn thì mình cũng phải trả nghiệp do mình gây ra, mình không trả được thì con cháu mình chúng nó lại phải hứng chịu, không trốn tránh được đâu các bác ạ. Hãy để cho mình 1 đức tin đi các bác.