- Chào ... chào bạn!
Cô bé ấy ngước mặt lên , giờ tôi mới thấy rõ mặt . Mặt nàng có nước da trắng mịn , đôi má ửng hồng . Cái màu trắng ấy làm ta liên tưởng đến mùa đông lạnh giá , ngồi trước đống than củi đang cháy bập bùng . Mái tóc màu nâu hạt dẻ , mắt to tròn ánh giọt nước, cái vẻ đẹp kiêu sa toát lên từ một tiểu thư nhỏ tuổi , đủ làm thằng nhóc đen đúm bạo gạn như tôi phải tự ti .
- Umh ... - Nói ấp úng
Trời mưa càng ngày càng trở nên nặng hạt . Tiến vào bụi cây đó , tôi ngồi xuống cạnh công chúa " ngấn lệ "
- Sao m... cậu ngồi đây khóc ?- Tôi bối rối lựa chọn cách xưng hô , cái thói lịch thiệp với phụ nữ ăn trong máu tôi từ khi còn nhỏ .
- Bố ...
Đôi mắt dần đỏ hoe , nhưng tuyệt nhiên không có một tiếng nào .Như bọn con gái trong làng , mỗi lần khóc là trâu bò cũng tránh xa .
- Bố? Bố cậu đâu?
- Mình cũng không biết
- Sao cậu không biết ? Sao không về nhà đi
- Mình không nhớ
- Nhà mình cũng không biết ?- Tôi nhăn mặt khó hiểu , chất giọng hơi cau có khiến nhỏ nép người vào .
- Mình mới tới đây , bố bảo đây là " quê "
- Thế trước kia bạn ở đâu ?
- Sendai - ???
Mặc dù không biết cái nơi kì quặc ấy , tôi đánh liều . Nắm chặt cái bàn tay nhỏ nhắn , mềm mịn như những sợi tơ . Bờ vai mỏng manh đang run rẩy ấy , tưởng chừng có thể vỡ ra bất cứ lúc nào . Tôi thì thào giữa những hạt mưa đang gầm rú " Đi với mình "
.
.
.
Dưới mảnh đất cằn cỗi ấy , hai đứa trẻ dắt tay nhau . Những dấu chân nhẹ nhàng hằn xuống rồi bị cuốn trôi ngay bởi nước . Bỗng tay tôi như được siết chặt lại , nàng kẹp sát tay tôi vào người ! Khung cảnh ấy đã được lặp lại , nhưng là rất lâu về sau ...
Mở cánh cổng trước cửa nhà ra , tôi dắt nàng vào . Nghe tiếng mẹ vang từ trong :
- Làm gì mà giờ này mới về , vào đây mẹ lau người cho
Đứng trước cánh cửa , không một chút lo sợ ! Tôi đẩy nhẹ cửa ra , mẹ tôi hơi bất ngờ bật thành tiếng , mỉm cười:
- Chào cháu - tôi để ý nàng gằm mặt xuống
- Con thấy bạn này bị mưa ít nên ...
- Giỏi lắm , hai đứa ngồi xuống đây nào - mẹ tôi luôn hiền từ như vậy đấy , nếu ..., . Không , ở đây , không có chữ " nếu " nào cả !
Mẹ lau khô người cho cả hai đứa , bà đứng dậy :
- Nào , bé gái . Vào đây với cô , con thì ngồi yên đấy !
.
.
.
Trong lúc ngồi chờ tôi vớ được vào viên kẹo nhai tóp tép . Có tiếng bước chân vang lên , nàng bước ra . Một bộ váy trắng nhỏ nhắn từ đâu mà ra , lúc này tôi thề với trời rằng , dù có mất cả trăm viên kẹo ... tôi cũng muốn hôn lên đôi má đang ửng hồng của thiên thần !
- ... bộ này ở đâu ra đây mẹ ?
- Của em gái con , nhưng mẹ nghĩ đến 6 năm nữa nó mới mặc vừa . Nhưng ... đừng nhìn chằm chằm vào cô bé chứ . Nào , xinh không ?
Tôi bối rối đến cực độ , nhưng , ông già tôi đã để lại một gia sản , phải nó là vô giá " Con gái đẹp thì phải khen " :
- Dạ ... có
Mặt nàng đỏ bừng như thể ăn phải ớt , lắc đầu nguây nguẩy , làm tôi bật cười nắc nẻ ... Chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới , cơn mưa cũng đã tạnh . Mẹ tôi bế nhỏ đi khắp làng tìm bố ... haizzz , "vậy là không được gặp lại bạn ấy nữa sao "- tôi than vãn trên chiếc trường kỉ
.
Có một chuyện xảy ra ngoài dự đoán ...
.
Sáng hôm ấy ...
alex phạm
Trả lời3 năm trước
Hi