Logo
Trang chủ

Chương 134

Đọc to

Sau khi gặp thằng Long xong thì em cũng nán lại quán cà phê một lát, ngồi bình thản suy nghĩ và thưởng thức cà phê ngon... Cảm giác như vừa trút bỏ đi một khối ưu tư trong lòng bấy lâu nay. Thật nhẹ nhõm... từ nay sẽ không còn bận tâm về một lời hứa, về món nợ của một người con gái. Từ nay đã có thể sống thật với bản thân mình. Yêu ai ghét ai, điều đó không còn quan trọng... Thật là nhất... Sống thật với cảm xúc, sống thật với bản thân, sống hết mình cho những ngày tháng sau này.

Chiều tối hôm đó đúng như lời hứa lúc sáng với thằng ku coi khách sạn... sau khi lang thang khắp nẻo Buôn Ma Thuột, em mua 2 bịch chè để đền cái ơn gọi là...

Về tới khách sạn cũng mới hơn 8 giờ... Tối nay chả có kế hoạch gì cả... thôi thì nằm khách sạn coi tivi vậy... Đưa bịch chè cho thằng ku rồi nói lời cảm ơn với con bé so cool kia...

Em quẩy đít lên phòng luôn... Thằng ku em thì rối rít cảm ơn... duy có con chị là im lặng... mẹ cha nó, ai ăn hết của nhà nó đâu mà làm cái bản mặt thấy ghét...

Đúng như kế hoạch dự định thì em sẽ nằm nhà phơi thây ngủ cho nó hết ngày hết giờ... Cơ mà tuổi ngựa nên có lẽ không được yên phận... Phải chạy nhẩy khắp chốn hay sao ấy...

Vừa tắm rửa các kiểu xong đang tính leo lên giường thì có điện thoại... con Q gọi em... Em giả vờ uể oải trả lời nó... vì biết thế nào nó cũng rủ đi chơi bời...

- Alo, anh nghe...

- Anh đang đâu đấy, mấy hôm nay không thấy gọi gì cả?

- Anh đang ở khách sạn, mấy nay bận quá nên không gọi được...

- Khách sạn nào thế, em qua anh chơi...

- Hôm khác nhé, hôm nay anh hơi mệt...

- Nói mau, khách sạn nào em qua, mệt em qua chăm anh cho...

- Thôi, xin người...

- Nhanh...

Giọng nó gắt gỏng ra chiều bực mình lắm, thôi thì chấp nhận, em sẽ cố gắng giữ gìn thân xác này nguyên vẹn... và đúng là giữ gìn được luôn... vì giờ đã xem nhau là anh em nên cả hai đều không có cảm giác gì nữa... Chỉ là hết tình còn nghĩa...

- Uhm, anh đang ở khách sạn xxx, đường...

- Thôi em biết rồi, khách sạn đó nhà của bạn em...

- Ờ...

Cúp máy, nằm xuống giường xem tivi, lấy iPad coi tin tức các kiểu, cơn buồn ngủ cũng từ từ kéo tới... éo hiểu sao dạo này ngủ nhiều vãi... chắc không khí ở đây lành lành nên dễ ngủ.

Chả biết em ngủ được bao lâu nữa... đang phê phê trong cơn mơ thì có tiếng gõ cửa phòng... biết là con bé nó sang nên em ngồi dậy mặc cái áo vào... cho nó lịch sự... chứ để trần, vừa lời mấy cái hình, vừa kiểu 1 nam 1 nữ... ngại bỏ mẹ...

- Ra ngay đây, làm gì mà xoắn lên vậy...

- Mỏi chân lắm, nhanh lên...

Ra mở cửa cho em nó thì ối dồi ơi, em nó mang sang những 2 trái bưởi... đập ngay vào mắt em... đệt em giết anh ngay đi... Không dám nhìn vào 2 trái bưởi khổng lồ đấy, em cúi mặt xuống đất thì bắt gặp cặp đùi phơi phới... em nó mặc cái quần đùi không thể ngắn hơn, mặc cho thời tiết lạnh lẽo thế này...

Giời ạ... sao lại giết con thế này...

- Vào đi em, mang gì nhiều thế này...

- Cây bưởi nhà em có trái, mang sang 2 trái lớn nhất cho anh ăn...

- Ờ, anh cảm ơn nhé...

- Anh mệt làm sao? có cần đi khám không?

- Không sao em, tại anh chạy cả ngày ngoài đường nên mệt thôi...

- Làm gì mà chạy cả ngày kinh thế...

- Công việc thôi...

- Uhm, anh chờ em tí, em xuống mượn con dao gọt bưởi cho anh ăn nhá...

Nói rồi con bé đi khỏi phòng, trả cho căn phòng sự im lặng cố hữu... em cũng nằm ngước mắt lên coi tivi luôn, chả ngủ được nữa... Cơ mà bọn con gái mỗi khi gặp nhau hình như là chúng nó có cả kho tàng chuyện để kể cho nhau hay sao ấy... Con bé đi gần 15 phút mà không thấy lên phòng... giỏ sách các kiểu của nó thì lại để đây... không biết có chuyện gì không nữa...

Nằm gần thiếp đi thì có tiếng mở cửa... Mở mắt ra thì thấy con Quỳnh đang lôi thêm con bé người tuyết kia...

Nhìn con nhỏ có vẻ miễn cưỡng lắm, còn con Q thì khá hả hê sau khi lôi thêm được đồng minh vào chuẩn bị phá tan cái phòng của em...

- Dậy đi anh, dậy em gọt bưởi cho ăn nào...

- Sao thấy anh suốt ngày ngủ thế...

- Có dậy không hay em ra tay đây?

Em vẫn im lặng không đáp trả con bé. vì em nghĩ đang có người khác chắc nó không dám manh động, nhưng e đã nhầm, bọn con gái thời nay chúng nó vô cmn tư lắm...

Nằm nhắm mắt im lặng không nhúc nhích kiểu như đang ngủ... nhưng cơ thể em thì đang cảm nhận được sức nặng và mùi con gái từ từ xộc thẳng vào mũi...

Biết là không thể chống lại con bé nên em đành ngồi dậy... mặc cho con bé cười nắc nẻ... em ngồi dậy rồi vào toilet quay tay cho nó bớt căng thẳng... (đùa đấy)

- Gọt bưởi nhanh đi rồi về con bé kia...

- Ai cho anh ăn đâu, em mang sang cho bạn em mà...

- Đùa à, nãy kêu mang cho anh còn gì...

- Gớm, ra ăn nhanh đi, không thì chả còn đâu...

Bước ra ngoài thì hai con đang chiếm luôn cái giường của em... em đành kéo ghế lại ngồi gần rồi cũng đánh chén luôn... Ăn uống xong xuôi các thứ, con Q rủ em đi quẩy, cơ mà làm biếng nên từ chối...

Em nó giận dỗi kéo con bé kia đi... em đóng cửa phòng rồi tắt điện thoại... ngủ luôn tới sáng...

Sáng hôm sau thì cũng chạy lo giấy tờ thủ tục các thứ... xong đâu đấy thì lại dạt ra cà phê ngồi gõ chap cho các thím... cơ mà lại có biến, đang ngồi gõ gần xong cho các thím thì thằng Tuấn gọi điện báo là về Sài Gòn gấp...

Mới bắt được thành thịt em hôm bữa...

Đề xuất Tiên Hiệp: Linh Vũ Thiên Hạ
Quay lại truyện Khi Tôi 25
BÌNH LUẬN