Chuyện 11. Lần này là vài mẩu chuyện ngắn của cậu mình (mình đã nói qua trong chap 3+4 ý) trong những năm đi xe khách của cậu.
Cậu mình làm lái xe cũng được gần 20 năm (đến giờ thì làm quản lí, không trực tiếp lái nữa). Theo lời cậu nói thì cậu gặp ma cũng kha khá, nhưng vì tính ít nói nên những câu chuyện cậu kể cho mình thường rất ngắn gọn. :sweat:
Lần đầu tiên cậu thấy là lúc cậu làm tài xế được 2 năm. Khi đó cậu làm cho một ông chủ xe người gốc tàu, ông này cũng khá rành về bùa chú. Có một đêm, hai thầy trò dừng xe trên một con đèo vì khuya quá, buồn ngủ không dám chạy tiếp. Hai người xuống xe đi WC rồi nhóm bếp bên vệ đường nấu mì tôm ăn. Lúc này thì cậu mình thấy có hai con thỏ nhảy chồm hỗm trước mặt, liền đi theo rình bắt để làm thịt ăn. Mà lạ cái là khi chỉ còn tí xíu nữa là túm được tai nó thì nó lại nhảy đi. Cậu mình thấy vậy thì quyết tâm bắt nó, thỏ và người cứ một trước một sau cứ thế mà đi tới. Đột nhiên có ánh đèn xe sáng choang rồi bóp còi ầm ỹ. Cậu giật mình lại thì không thấy con thỏ đâu nữa mà chỉ thấy bờ vực cách mình 1m ngay trước mặt. Cậu quay lại thì thấy ông chủ xe chạy tới nhét vào tay cậu một lá bùa rồi bảo đái ra mà rửa mặt. Ổng bảo là cậu bị ma dắt, vì mải nấu mì nên ổng không để ý. Đến lúc ngước mặt lên thì thấy cậu đi rón rén, tay thì cứ chụp vào không khí, trong khi vực thì ngay trước mặt, nên ổng biết là bị ma dụ hồn. Ổng nổ máy xe rồi bóp còi cho cậu tỉnh dậy và nhét vào tay lá bùa trừ ma quỷ phá hại của ổng. Ổng bảo là cậu mình còn có số hên vì trước giờ ở chỗ này hay có người lâm vào tình trạng giống vậy, và hầu hết đều đi xuống vực chơi tới tận bây giờ vẫn chưa thấy lên. :sweat:
Lần 2 là khi ông đó mua thêm xe và cậu mình được giao cho chiếc xe này cùng với một tài xế và một phụ xe nữa. Đêm đó chạy trên quốc lộ 1A đoạn qua Quảng Ngãi ấy. Lúc này tới lượt ông tài xế kia chạy, chạy được một lúc thì ổng cứ lách qua lách lại như tìm cách vượt lên cái gì ấy. Cậu hỏi thì ổng nói là có thằng thanh niên đi xe máy trước mặt cứ lạng qua lạng lại không cho vượt. Cậu nghe vậy mới bảo thắng xe lại rồi thắp hương (cậu nói là khi thắp hương thì cả bó hương cháy rực như đuốc) và bảo ông kia đái ra mà rửa mặt, vì thằng thanh niên đó chỉ có ổng thấy, trong khi cậu và phụ xe không hề thấy một ai, đường thì vắng tanh không một bóng người....
Lần 3 là khi cậu ra Hà Nội thăm bạn. Cậu kể khi xe tới bến trả khách xong xuôi thì cậu đi chơi với tài xế, phụ xe và ông chủ. Đến tầm chiều tối (khoảng 8h), khi ra khỏi quán nhậu thì cậu thấy người bạn mình cần thăm nên lại hỏi han trò chuyện đủ kiểu rồi hẹn là tí nữa sang nhà bạn cậu nhậu tiếp. Tối cậu sang nhà bạn thì trên bàn thờ có để ảnh ông bạn này và gia đình cho biết ổng đã mất được hơn nửa năm rồi....
Lần 4. Lần này cậu thấy ngay gần nhà mình. Tối đó cậu đi chơi khuya về, đi đến hẻm vào nhà cậu (cách nhà mình 20m) thì thấy có một đám ăn xin rách rưới ngồi ngay ở đó. Cậu chạy xe ngang thì có đứa còn chồm lên vờ đẩy xe cho ngã kia. Cậu thấy vậy cũng sợ nên chạy luôn về nhà mà không dám quay đầu nhìn lại. Vài hôm sau mình với anh hai xuống nhà cậu chơi nghe cậu kể lại thì anh hai phán câu xanh rờn:
"Không phải người đâu, ma đó. Tối nào tụi nó chả ngồi ở đó, chắc là ma chết đường chết chợ. Mà sao nó dọa cậu nhỉ, con đi qua hoài có sao đâu, thấy tụi nó có vẻ sợ mình nữa là khác. :sweat: (không biết ổng có chém khúc này không)"
Nghe xong mình với cậu tái cả mặt vì tối nào cũng đi qua chỗ một đám ma ngồi tán dóc.
2 chap này chỉ có thế thôi vì hết chuyện của anh hai với mình rồi, còn những người xung quanh họ kể lại thì ngắn lắm mà không đủ ý, mà lại càng không biết có thật không. :sweat::gach: