Chuyện 9. Đây cũng là một chuyện ngắn (bảo kể chuyện dài ảnh bảo không rảnh, lèo nhèo là ăn cước :sweat:) trong quãng đời sinh viên của anh hai mình.
"Khi tao học năm 2 thì tao với mấy thằng bạn bắt đầu tập đánh đề, đánh ít thôi chủ yếu kiếm tiền cà phê, nhậu nhẹt vớ vẩn nhưng cũng vì cái khoảng đề đóm này mà tao mất đi một thằng bạn. Tụi tao đánh đề được vài tháng thì bắt đầu nghiện, ngày nào cũng đánh. Những ngày đó tao thường hay ngủ lại nhà một thằng bạn, nhà nó có ban thờ ông bà, thần cửa này nọ nhưng chả bao giờ thắp hương cả nên ma ra vô nhà nó rất tự nhiên :sweat: (má, ảnh không biết sợ là gì à). Tối đó cả đám nằm ngủ trên gác trước bàn thờ ông bà nó và lại bàn chuyện đề đóm trong khi trước cửa có con ma đi qua đi lại :sosad:. Bàn mãi rồi cũng ngủ, đến tầm 3h tao giật mình thức dậy thì thấy một bà ăn mặc có vẻ sạch sẽ và mặt nhìn cũng hiền hiền lắm mà không giống mấy người trên bàn thờ đang ghi một dãy số lên tường. Tao tưởng chỉ tao thấy thôi ai ngờ có một thằng cũng thấy nữa (anh này tên K), nó hí hoáy ghi lại vào giấy nữa. Thấy vậy tao bất ngờ lắm vì thằng này là chúa sợ ma mà. Sáng ngày hôm sau thì nó kể lại là nó mơ có người cho nó một dãy số bảo là đánh liên tục thì sẽ trúng lớn, mấy thằng kia nghe vậy thì hùa nhau đánh theo riêng tao thì không, mặc dù tao cũng ghiền lắm nhưng tao biết có người âm dính vào là đến lúc dừng lại được rồi. Tao cản dữ lắm mà tụi nó không nghe, lại xích mích với nhau nên tao đành chịu. Mày tin không, tụi nó đánh liên tục hết dãy số mà đánh con nào trúng con đó, tiền nhiều lắm nên suốt ngày ăn chơi nhậu nhẹt. Sau khi hết dãy số thì bà đó lại cho thêm một dãy mấy số khác nhưng có điều lần này mặt bà ta lại hiện lên vẻ đanh ác quen thuộc như mấy con ma chết đường chết chợ (anh mình vẫn theo đám bạn này chơi nhưng không đánh đề). Tao hãi thật rồi và thêm có dự cảm không lành nữa nên ngày hôm sau tao hết sức khuyên tụi nó đừng chơi nữa mà không thằng nào nghe, lại chửi cả tao, tức khí tao bỏ về phòng trọ mình ở, không đi với tụi nó nữa. Tầm hơn tuần sau tụi nó kêu tao sang nhà nhậu (cái nhà mà hay ngủ lại ý) để xin lỗi này nọ. Tụi nó bảo nhà thằng này linh lắm, cho số nào đánh trúng số đó. Đ.m tụi nó có biết gì đâu, cái con quỷ cái kia đứng sờ sờ sau lưng thằng K mặt kinh ác thấy rõ, kiểu như sắp nhai nuốt thằng này tới nơi ấy. Thấy vậy tao ngồi nhậu một tí rồi cáo việc xin về, chỉ khuyên tụi nó là dây vào người âm không tốt nên đi nhờ thầy đi mà tụi nó không nghe lại còn cười tao nhát gan. Tối đó tụi nó lại được cho số nữa nhưng lần này đánh đâu thua đó. Lúc này tụi nó chính thức thành ma đề, cả ngày cứ chăm chăm bàn đề đánh đề, tối thì sang nhà thằng kia ngủ để mong được cho số. Còn con ma kia thì đi theo thằng K cả ngày lẫn đêm, con ma cứ đứng sát rạt với nó mà nó không hay biết gì. Tao thử đủ mọi cách đem tỏi, bùa.... bỏ vào người thằng K mà vẫn không ăn thua. Tình hình kéo dài thêm chừng tuần nữa thì thằng K bắt đầu có biểu hiện nói năng lung tung, đôi lúc nói bằng cả giọng con gái nữa, rồi thì nhảy nhót múa may lung tung, chải đầu soi gương mỗi đêm, mà tụi kia thì giờ cả ngày chỉ biết đến đề, không còn để ý gì cả. Được vài hôm thì thằng K nằm bẹp (cũng nằm tại nhà kia luôn), tao sang thăm thì con ma hết đứng lại ngồi bên cạnh, còn nó thì không ngừng nói nhảm. Lúc này tụi kia mới để ý đến nên cả bọn gọi cho gia đình nó lên để chăm sóc. Ba mẹ nó lên được vài hôm thì bà mẹ đi coi thầy, thầy chỉ nói là có người âm theo hành thế thôi chứ không nói thêm gì cả. Ba, mẹ thằng K quyết định đưa nó về quê. Tối trước ngày nó về anh em ngủ lại một bữa gọi là chia tay. Tối đó tao thấy một bà về nói rằng nhà này trước giờ không thắp hương cũng bái gì cả nên thần cửa bỏ đi, ông bà cũng ít khi về nên con ma này mới lộng hành lấy nhà làm nơi cư ngụ được, bà ấy nói với tao là bà thương tụi tao như con cháu trong gia đình nhưng sức có hạn không giúp được nhiều, nhân lúc con ma kia đi vắng nên bà mới được bả dặn tụi tao đừng đánh đề nữa không tính mạng lại nguy hiểm vì có nhiều con ma vất vưởng lâu năm lợi dụng lòng tham để hại người., nói rồi bả đi lại vào ban thờ rồi mất hút. Sáng ngày hôm đó lúc đưa thằng K về quê thì tao nhìn thấy con ma đã bu lên người thằng K rồi, thương nó nhưng tao cũng đành chịu., Mặt con ma càng ngày càng tởm so với lúc đầu, lần này thì tao thấy rõ được mặt nó y như mấy đứa bị tạt axit vậy, gớm ghiếc lắm và còn không có cả mắt lẫn miệng nữa mày. Bẵng đi một thời gian thì nghe được tin tức nhà thằng K báo lên là thầy cũng không trừ nổi con ma này, đến khi con ma không ám nữa thì thằng K dở điên dở dại và người nó gần như chỉ còn là da bọc xương, thảm lắm. Tao nói từ đầu rồi mà không nghe để rồi như vậy đó. Ma quỷ mà nó dụ dỗ mình chỉ để thế chỗ nó mà thôi, vay mượn hay nhận lộc người âm dễ nhưng khó trả lắm, đôi khi trả bằng sinh mạng của mình hoặc ảnh hưởng tới người thân nữa đó mày. Thế nên mày đừng dính vào đề đóm, ma không đấy, chết lúc nào không hay đó, biết đâu như bây giờ tao nói thiệt chứ xung quanh chỗ mày ngồi ma không đấy con trai."
Chắc sau khi đọc xong vài chuyện của anh hai mình chắc nhiều thím cũng mang thắc mắc như mình là vì sao anh hai mình thấy được ma nhưng những lúc ma hại người anh không lên tiếng hay giúp đỡ họ hết sức có thể. Mình đem điều này hỏi anh thì anh trả lời rằng:
"Tao cũng muốn nhưng tao không phải là một vị thánh mày à, tao nói rồi đó người âm có thế giới riêng của họ, có những điều mình không thể nào xâm phạm quá được, ma theo một người nào đó hầu như là do duyên nợ từ những kiếp trước mình đâu thể nào xen vào được. Hơn nữa tao cũng đâu phải là pháp sư hay phù thủy mà sai khiến được âm binh để làm việc giúp mình. Mà mày cũng thấy đó những phù thủy sau một thời gian làm việc với người âm họ được gì, tiền bạc rồi cũng hết, ma quỷ thì về trả thù nhà cửa vợ con đều bị hại. Ma quỷ khác với con người nhiều lắm, mình ghét một thù một thì họ phải gấp 10 vì họ đâu còn gì để mất. Như mấy nhà ngoại cảm đó nếu đúng họ có khả năng thì sau một thời gian cũng mất thôi, còn giả như không có mà lại đi lừa những người khác khiến họ thay vì tìm được hài cốt người thân thì lại đem nhầm xương trâu xương bò về thờ thì sớm muộn gì cũng trả báo mà rất nặng nữa là khác vì vong linh những người đã mất đó họ phải tức giận mà trả thù chứ vì chết rồi mà vẫn bị lợi dụng. Thế nên tao cũng muốn giúp những người tao đã từng thấy lắm nhưng tao chỉ giúp được bằng lời khuyên mà thôi vì tao cũng là người mà tao cũng phải có ích kỷ chứ, nếu tao can thiệp vào những chuyện đó thì họ sẽ tìm tới tao mà trả thù, nếu tao có một mình còn đỡ đằng này lại ảnh hưởng tới ba mẹ, mày, thằng em út rồi họ hàng nhà mình nữa. Không còn con mắt âm dương này tao thấy nhẹ nhõm lắm vì không phải thấy những điều mà mình không muốn thấy, không thể giúp đỡ. Thế nên mày đừng nghĩ anh ác, nói tóm lại thì anh cũng chỉ là một con người thôi mà......:sosad:"