CHAP 2
Ba ngày tang của bà, tôi không thể ăn nổi bất cứ thứ gì vào bụng, mọi người xung quanh tôi đều rất lo lắng và khuyên nhủ tôi hãy ăn cái gì đó vì bà của tôi nằm đó và cũng không muốn thấy tôi như thế này, tuyệt nhiên tôi để ngoài tai hết những lời nói đó và chỉ ngồi 1 góc và nhìn về phía chiếc quan tài mà bà đang nằm trong đó, những dòng ký ức về bà cứ thế trôi qua trong tâm trí của tôi, từ những ngày thơ bé cho đến thời điểm hiện tại cứ lần lượt hiện ra như những thước phim tua chậm, nó còn chưa được thông báo với bà là nó đã đậu được vào đại học còn nhiều thứ nó muốn chia sẻ với bà lắm, nhưng tất cả đối với nó bây giờ chỉ là ước mơ xa vời.
Sau khi mộ phần của bà được an táng, mọi người ai về nhà nấy, chỉ còn 1 mình nó cô đơn trong chính ngôi nhà mà nó và bà đã từng ở cùng nhau, chợt có tiếng mở cổng và tiếng gọi vọng vào nhà, đó là cô Ngọc , cô ruột của tôi là con út trong dòng họ nội:
Cô : Hưng à, cô có cái này muốn đưa cho con
Tôi: cái gì vậy cô Ngọc?
Cô Ngọc đưa cho tôi 1 quyển sổ tiết kiệm và nói:
Cô: đây là sổ tiết kiệm mà bà nội có gửi cho cô, dặn khi nào bà mất thì cô đưa cho con , số tiền này bà đã dành dụm cả đời để lo cho con đấy , bà mong con sẽ sử dụng nó hợp lý
Tôi cầm quyển sổ trên tay '500 triệu' , cả đời tôi cho đến bây giờ vẫn không dám nghĩ tới số tiền đó, chợt 2 hàng nước mắt lăn dài trên má, bà đã tần tảo cả đời này và không dám hưởng số tiền đó vì lo cho nó, nó tự nhắn nhủ với lòng mình rằng phải dùng số tiền này cho hợp lý để không phụ công ơn của bà. Nó cất quyển sổ và trong tủ và ra thắp hương cho bà.
Hai tuần sau khi bà mất, mọi thứ cũng dần trở lại với đúng quỹ đạo của nó, biết tôi buồn nên thằng Quân xin bố mẹ nó cho qua nhà tôi ở cùng cho tôi đỡ cảm thấy cô đơn. Sáng ngày thứ 3 thằng Minh chạy sang nhà tôi chơi và 3 thằng cùng nói chuyện về việc lên HN để chuẩn bị cho việc nhập học :
Minh : 2 thằng mày tính thì khi nào sẽ lên HN
Quân : để lát nữa tao gọi cho bố tao hỏi khi nào sửa xong cái chung cư để tụi mình dọn lên
Tôi: tao nghĩ nên lên sớm một chút để còn chuẩn bị đồ đạc và làm quen với cuộc sống trên đó nữa .
Chiều hôm đó, bố thằng Quân gọi và thông báo rằng căn chung cư trên Hà Nội 2 ngày nữa sẽ sửa xong và chúng tôi muốn lên đó lúc nào cũng được. 3 đứa chúng tôi quyết định thứ 2 tới sẽ cùng nhau dọn đồ và lên Hà Nội. Vậy là tôi chỉ còn 1 tuần ở đây , ở cái nơi mà tôi đã sinh ra và lớn lên, được cùng bà nội trải qua những vất vả niềm vui và nỗi buồn, nơi này chính ra tôi sẽ căm ghét nó lắm vì nó mà tôi phải trải qua những bất hạnh thuở nhỏ, gia đình ly tán nhưng còn đó bà nội, người mà luôn yêu thương , chăm sóc , quan tâm tôi vô điều kiện nên lần này balo khăn gói lên Hà Nội tôi sẽ nhớ lắm, nhớ ngôi nhà, góc vườn mà tôi cùng bà đã có với nhau nhiều kỷ niệm. Nói tới đây chắc nhiều người sẽ thắc mắc rằng mẹ tôi bà ấy đang ở đâu ? bà ấy không liên lạc gì với tôi à? Có đấy, liên lạc nhiều nữa là đằng khác, nhưng tôi tuyệt nhiên không bao giờ nghe máy hay trả lời những tin nhắn của người đàn bà này và tôi cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho tất cả những gì mà bà ta đã đối xử với tôi, tôi vẫn nhớ hình ảnh ngày ba ta xách vali và đi theo người đàn ông ấy, tôi đã khóc và quỳ xuống để cầu xin bà ta ở lại với tôi hay chí ít là đưa tôi theo cùng, nhưng đôi mắt lạnh lùng và vô cảm của người đàn bà này vào buổi chiều mưa hôm ấy thì thú thật cho đến bây giờ tôi không thể quên và sẽ không bao giờ quên được, đối với tôi bố và mẹ bây giờ chỉ còn là kỉ niệm mà đã là kỉ niệm thì tôi sẽ cất vào 1 góc nào đó trong tim, không quan tâm hay vướng bận nữa, vì tôi đã lớn đã có thể tự lo cho bản thân của mình, điều tôi buồn nhất và day dứt nhất có lẽ là tôi lớn không nhanh kịp bằng sự già đi của bà, tôi chưa thể báo hiếu được cho bà hay chí ít mua 1 món đồ gì đó để tặng cho bà.
10h sáng ngày thứ 7, 3 đứa bọn tôi cũng đã có mặt tại mảnh đất thủ đô, cảm nhận đầu tiên của tôi về mảnh đất mới này thất sự là rất nóng, cái nắng oi ả của những ngày cuối hè, dòng người tấp nập vội vã, tiếng còi xe inh ỏi làm tôi hơi ngộp vì chưa quen với cảm giác này, xuống đến bến xe Ba Đình, 3 chúng tôi liền bắt 1 chiếc taxi 7 chỗ để đi về chung cư của bố thằng Quân, sau khoảng 30phut chúng tôi đã đến trước 1 tòa nhà khá cao, còn đang lơ ngơ thì có 1 người bảo vệ bước đến và nói,
BVE : các cháu là con của ông Cường phải không ? (tên bố thằng Quân)
Quân : dạ đúng rồi ạ, bác là ?
Bve:bác là bảo vệ của tòa chung cư này, sáng nay ông Cường có gọi cho bác là sáng nay có 3 đứa thanh niên dọn nhà tới nhờ bác giúp các cháu
Tôi: chúng cháu cảm ơn bác , thế phòng của chúng cháu ở đâu ạ ?
Bve: đây mấy đứa đi theo bác dẫn vào lễ tân để lấy chìa khóa phòng
Bác bảo vệ nói rồi và quay đi, chúng tôi đi theo bác vào sảnh của tòa nhà, có 2 chị lễ tân đang ở quầy cũng chào hỏi chúng tôi và hỏi sơ sơ và đưa chìa khóa cho chúng tôi, sau đó chúng tôi chào, cảm ơn bác bảo vệ và vào thang máy , căn hộ nằm ở tầng thứ 14 của tòa nhà, cảm nhận đầu tiên về căn hộ này là thực sự nó rất đẹp, 3 phòng ngủ và có ban công view nhìn ra thành phố, vì nằm ở tầng 14 nên tiếng còi xe cũng không ảnh hưởng gì lắm, nói chung 3 chúng tôi rất ưng ý với căn hộ này, sau khi cất đồ đạc và tắm rửa thì cũng đã đến giờ ăn trưa, 3 thằng định bụng sẽ đi mua cái gì đó về ăn vì giờ này đi chợ nấu cơm thì không biết đến bao giờ mới được ăn trưa, vừa bước ra khỏi cửa , tôi đụng trúng ngay 1 cô gái đang vội vàng chạy đi đâu đó, cô ta chỉ kịp xin lỗi và tiếp tục chạy về cửa thang máy , tôi quay lại và nhìn thấy cái ví màu hồng nằm dưới đất, định hình lại gọi với ra thì cô ta đã bước vào thang máy , Nguyễn Ngọc Ánh Dương ngày sinh 17/8/19** , lớn hơn tôi 4 tuổi, tôi cố gắng lục trong ví để tìm số điện thoại để liên lạc nhưng không có thông tin gì cả, tôi nghĩ chắc chị gái này cũng ở cùng tầng với tôi nên tôi đem chiếc ví cất lại trong phòng định bụng lát chiều gặp lại sẽ trả cho chị ta.
Sau khi ăn trưa ở 1 tiệm cơm bình dân và khám phá phố phường thì 3 chúng tôi quyết định đi siêu thị để mua thêm 1 ít đồ và tiện đi chợ để chiều còn nấu cơm, chứ ăn ngoài hàng mãi thì chúng tôi nghèo mất, tắp vô siêu thị lottemark, chúng tôi lượn lờ trong đây và tận hưởng không khí mát lạnh của siêu thị :))) trong khi thằng Quân và Minh đang cãi nhau để mua đồ nấu ăn cho chiều nay thì tôi vô tình lướt qua 1 hình dáng rất quen thuộc, chính xác là bà chị Dương người mà đã đụng trúng tôi và làm rớt cái ví hồi trưa nay, bà chị này đang đi siêu thị cùng 2 người con gái khác cũng mặc đồ công sở, định chạy lại gần để bắt chuyện với bà chị này thì 2 thằng ôn bạn tôi lại kéo tôi đi sang chỗ khác để lựa đồ, vô tình chân tôi đá ngay vào cái giỏ kéo của 1 ông chú cũng đang đi mua đồ và làm đổ hết đồ của ông ta, ông ta quát lên làm mọi người chú ý đến chúng tôi, tôi xin lỗi ríu rít và nhặt lại giúp đồ cho ông ta, khi ngước mắt lên thì hình bóng của bà chị Dương này đã ở trước mặt tôi ,chị nói:
Chị : cậu này có phải hồi trưa tôi đụng trúng cậu ở hành lang chung cư không ?
Tôi: chị là chị Dương phải không ạ ? trưa nay lúc đụng trúng chị có làm rơi cái ví ạ , em có mở ví ra để tìm thông tin liên lạc với chị mà không có ạ
Chị: Vậy là đúng cậu rồi, tôi xin lỗi nhé buổi trưa tôi có việc gấp nên chưa kịp xin lỗi cậu, còn cái ví cậu cho tôi xin lại nhé
Tôi: dạ em để nó ở nhà vì nghĩ chị cũng ở cùng chung cư với em nên em định chiều kiếm chị rồi đưa lại ạ
Chị: cậu cũng ở chung cư đó luôn hả ? sao tôi chưa thấy cậu bao giờ?
Tôi: dạ em cũng mới dọn đến sáng nay thôi, cũng chưa kịp đi chào hỏi mọi người xung quanh ạ
Chị: vậy thì tốt rồi, chiều nay tôi cũng rảnh mà cậu ở 1 mình à ?
Tôi: em ở cùng 2 đứa bạn
Lúc này 2 thằng kia mới lên tiếng và chào chị, giờ mới có cơ hội nhìn kĩ, bà chị này đẹp thật, dáng cao tầm 1m65, da trắng và đặc biệt 3 vòng rất cân đối, khuôn mặt rất đẹp hoa hậu người mẫu thì không bằng được nhưng cũng được 8 phần, đang mải mê suy nghĩ thì thằng Minh đá nhẹ vào chân tôi :
Minh : chị ấy hỏi mày kìa sao không trả lời
Tôi : chị hỏi gì em ạ?
Chị: tôi hỏi chiều nay tiện thể tôi rảnh , các cậu có muốn mở 1 bữa tiệc liên hoan mừng các cậu dọn vào nhà mới không ?
Tôi : dạ...dạ sao cũng được ạ
Chị: chốt như vậy nhé, tôi sẽ đi chợ và nấu vài món tối nay chúng ta liên hoan và mười 1 số người hàng xóm tiện chào hỏi luôn nhé, à nói chuyện nãy giờ mà tôi vẫn chưa biết tên các cậu
Tôi: dạ em tên Hưng, còn đây là Quân và Minh ạ
Chị: ừ vậy 3 đứa đi mua đồ đi nhé, chị đi chợ xíu nữa gặp lại nhé
Nói rồi chị nở nụ cười, lần đầu tiên tôi thấy nụ cười ấy và mãi đến sau này, khi vấp ngã hay lúc đau khổ nhất thì nụ cười ấy là sức mạnh là động lực to lớn của tôi.