Tôi cõng Ngọc về trường lấy xe.
Méo hiểu tại sao tôi lại chạy xa được đến như vậy.
Vừa đau vừa tức vì bị đánh, giờ tôi lại còn bị tra tấn cái lỗ tai bởi cái nợ kia cứ léo nhéo bên tai.
May sao chiếc xe đạp của tôi không bị sao.
Tôi đèo nhỏ Ngọc về.
- Tao xin lỗi nha, vì tao mà mày bị như vậy.
Nhỏ không nói gì, chỉ dụi mặt vào lưng tôi.
Tôi cũng chả biết nói gì nên im lặng.
Về đến nhà nhỏ, tôi bị nhỏ kéo vào phòng khách.
Nhỏ tập tễnh đi vào trong.
Lúc sau nhỏ ra, trên tay là hộp băng cứu thương.
- Cởi áo ra tao băng cho.
Tôi thấy không khí hơi ngột ngạt.
Tôi cởi áo ra, rồi tôi cởi thắt lưng.
Nhỏ Ngọc tròn mắt nhìn tôi.
- Ê ê mày làm gì đấy?
- À ờ tao cởi quần ra cho mày băng luôn 1 thể.
- Thằng dê cụ mày nghĩ gì vậy.
Nhỏ nói xong đánh trúng vết bầm khiến tôi la oai oái.
- Tao xin lỗi, tao quên hì hì.
Nhỏ xoa xoa vào vết thương của tôi.
Rồi nhỏ sơ cứu cho tôi.
Băng bó cho tôi xong, tôi nhớ đến cái chân bong gân của nhỏ.