- Cô cho em xin vào lớp.
- Em tên là gì? Sao vào lớp muộn vậy?
- Em tên Lê Minh Ngọc.
- Cô có thấy tên em trong danh sách đâu?!?
- Em từ A1 chuyển sang.
- Em cứ vào lớp ngồi đi. Ra chơi cùng cô lên phòng hiệu trưởng.
Tôi đã ngẩng đầu lên nghe hết rồi nhưng lại giả vờ nằm xuống. Ngọc đi xuống chỗ tôi. Ngọc ngồi xuống nhưng tôi kệ. Cô Thảo vừa quay đi Ngọc chưởng cho tôi 1 phát lõm đầu:
- Đau. Bố con điên. Mày sang đây với mục đích gì?!
- Hì. Bên kia chả có ai chành chọe với tao nên tao sang đây với mày.
- Hay nhớ tao quá không chịu được?
- Đúng rồi anh yêu.
Ngọc nói xong còn "mi" tôi 1 phát khiến mấy thằng chim lợn lớp tôi đang ngắm Ngọc muốn tự tử. Thằng Trang từ trên chạy xuống:
- Đại tỉ giá lâm!
- Bình thân không cần đa lễ.
Ngọc hùa theo. Thằng Trang chuyển luôn xuống bàn trên tôi. Nó ngồi chém gió với Ngọc. Bó tay thằng này ai cũng bốc phét được. À quên chưa nói thằng Trang hơn tụi tôi 1 tuổi nhưng bị lưu ban. Lúc đầu tôi tưởng nó học dốt nên bị lưu ban nhưng không phải do đánh nhau nên mới bị lưu ban. Thực ra là bị đuổi học nhưng bố mẹ nó đút tiền chạy chọt đủ kiểu nên mới được vậy. Đó là điều sau này tôi mới biết.
Giờ ra chơi Ngọc đi theo cô Thảo lên văn phòng. Trang rủ tôi đi xuống căn tin ngắm gái:
- Xuống căn tin ngắm gái đi.
- Mày bao tao mới đi.
- Đệt mợ thằng chó.
Xuống căn tin tôi gọi bát mì với chai coca kệ thằng bệnh kia soi gái:
- Úi mày ơi mấy em lớp 10 nhìn ngon vãi. Chỗ cần lồi thì lồi chỗ cần lõm thì lõm. Hết xảy!
Nó chép chép miệng. Đúng là thằng bệnh hoạn. Xử lí xong bát mì tôi đang uống nước tráng miệng thì 1 nhóm gồm 4-5 thằng đến chỗ tôi với thằng Trang:
- Bọn tao ngồi đây được không???
- Cứ tự nhiên.