Đoạn đường đi thì tui chả rành lắm, chỉ biết lên ga mà chạy cắm đầu theo thằng P với thằng Q. Hai thằng quỷ đó nó rành đường nên chạy thấy ghê lắm. Sau mấy cơn quẹo thì tui bị mất dấu tụi nó. Đường ở khu này hình như chả có đèn, nên mọi thứ chìm vào bóng tối với sự im ắng của những ngôi nhà xung quanh, ai cũng đã ngủ rồi. Đang lần mò từ từ thì thấy phía trước có hai ánh đèn rọi thẳng vào mặt. Vừa tính bóp kèn thì té ra là hai thằng đó.
- Rút rút rút, lộn đường...
Chưa kịp chửi nó câu nào thì lật đật quay xe lại rồi dí theo tụi nó, lần này quyết tâm không đi lạc nữa. Tới một cái ngã tư nhỏ, hai đường bình thường đẹp đẽ, còn hai đường kia thì đất đá. Không hiểu tại sao lại như vậy, thằng P chạy vô cái đường đất, xong đi một hồi tới gần như cuối đường thì có một tiệm ăn nhỏ nhưng kéo dài về phía sau. Chỉ có duy nhất cái phòng đầu tiên có đèn, còn lại là tối om hết. Nếu có căn mắt ra nhìn thì chỉ thấy được vài ánh đèn le lói.
- "Giờ này mà còn những chỗ như này à???" - tui nghĩ trong đầu.
Thằng P với thằng Q thắng xe lại thì tui cũng thắng luôn, sau đó thằng P nó đi quanh một hồi cho tới khi nó dừng trước chỗ đậu xe. Nó nhìn quanh tiếp lần nữa xong nó gật đầu một cái.
- Chuẩn rồi, chiếc AB Thái không lầm được.
- Vậy giờ sao, chỗ người ta làm ăn, xong vào không có được đâu. - thằng Q nói.
- Thì biết rồi, đang tính.
- Mày tính lẹ đi, tính chậm là nó hưởng xong rồi. - tui nóng.
- Khoan - nó móc cái điện thoại ra.