Chuyện kể rằng hôm ở quê bọn mình đang cafe thì gặp thằng Anh. Nó vừa đi hút về, mắt nó thâm quầng, mắt ríu hẳn, giọng nói thì ồm ồm hẳn ra. Với lại nó cứ gãi gãi khắp người là biết rồi... (Có cái vụ Tivi, cứ thằng nghiện nào lên cơn là cứ gãi ngang cổ - Không phải đâu các thím ạ, khi vã không có ngứa ngáy gì đâu, mà khi phê nó mới ngứa đấy, đúng là Tivi mà). Thế là cả bọn mình lại hùa nhau lại đi kiếm thiên đường giải trí. Đến đoạn này thì phải kể đến quê mình. Quê mình đã nghèo khó thì không nói, dạo này phát triển lên rồi, nhà nhà san sát, 3, 4 tầng, quán cafe, karaoke mọc lên như nấm rồi. Mà có một làng này rất hay - cả làng hầu như nhà nào cũng có người đi nước ngoài - đi Anh, đi Đức. Mà thống kê lại thì nhà nào cũng có người đi, nhà thì bố mẹ, nhà thì bố - anh trai... Nói chung là làng này giàu, bố mẹ đi Anh đi Đức làm ăn, để con cái ở nhà học hành thôi. Vì cái thể loại đi Anh đi Đức sang bên đó trồng cỏ nên làng này nhiều dân ăn chơi lắm. Trước là cỏ, sau thì ma túy. Sau đó gọi là làng ma túy. Vì 10 thằng thanh niên thì có 8 thằng bập vào ma túy rồi. Bọn mình muốn mua "hàng" thì chạy sang làng này, luôn luôn có, không khi nào thiếu.
Tối đó bọn mình làm 500k, thuê phòng kara rồi hút. Lần này hút bằng giấy bạc kẹo cao su. Không phải là cứ thế mà đốt đâu, mà giấy này qua quá trình như sau: Giấy bạc cao su thấm nước rồi bóc lấy phần giấy đi, còn lại là phần bạc, sau đó thổi khô rồi đốt lên. Là thành giấy để hút, bọn mình hút 500 mà 6 thằng nằm phê đứ đừ. Hưng phấn lên thì hát kara, thằng thì nằm nhắm tịt mắt mơ mộng gặp chị Hằng, thằng nằm gãi tay gãi chân. Bát nháo cả phòng kara.
Mà có cái này hay nha các thím, đó là khi phê "hàng" thì khác phê rượu là đéo thằng nào hứng lên chơi gái cả đâu. Ngược lại là cho cũng không chơi ấy... Không có cảm giác gì hết... Em đã từng thử xóc quả lọ mà mỏi tay - tay trái mỏi chuyển sang tay phải nhưng cũng không ra. Rồi đi chơi gái cũng không ra nữa... Cả tiếng đồng hồ mới ra. (Đừng thím nào nghe lời rồi muốn lấy le với gái mà hút đó, nói thật là chơi thì gái sướng còn mình thì khổ lắm, không muốn cũng không có tí nào thích thú)....