Chương 145
Kể xong câu chuyện, tôi lãnh trọn một cú "vô ảnh cước" của L, lăn đùng ra đất. Ng và ba người kia cười ngặt nghẽo, còn L thì lườm lườm tôi. Tôi cười hề hề, L tưởng tôi chọc quê nên hùng hổ dí tôi túi bụi. Nhưng L làm sao khỏe bằng tôi được, tôi lật ngược L xuống dưới, giữ chặt hai tay, tay còn lại thì cù lét. L cười lăn lộn, giãy nãy như lươn gặp nước sôi.
Giỡn cho đã một hồi thì tôi đâm ra không ngủ được. Mà tôi không ngủ được thì làm sao hai con gấu của tôi ngủ được. Hai con gấu của tôi nó muốn ăn "gạch đá" hay sao ấy, giữa đêm khuya vác cây đàn tranh ra ngoài ban công chơi mới sốc. Mà L thấy ngáo ngáo vậy chứ chơi đàn tranh có nghề lắm, trước giờ giấu nghề đâu có nói cho tôi biết. L chơi mấy cái bài nhạc thê lương ai oán, hay sầu thúi ruột là đúng tủ của L. Chỉ tội mỗi Ng của tôi, ai kêu gì làm đó, có khi con nít quá thì tập may đồ, đan khăn choàng, đan áo len, nón len. Mà có cái là L nói gì Ng cũng nghe sái cổ. Mà các thím biết tính L rồi, có làm được chuyện hay ho gì đâu, toàn mấy cái chuyện tào lao mía lao rồi đem tôi ra làm bia đỡ đạn hoặc chuột bạch cho thí nghiệm độc dược mới chế tạo.
L chơi đàn, Ng ngồi xem, tôi đứng hóng gió đốt thuốc và nhả khói. Nhìn xuống đường thì đã vắng người qua lại, lác đác một vài chiếc xe lao vun vút trên đường. Hơi gió lạnh lạnh làm tôi sởn cả da gà, về đêm hơi nước bốc lên làm mặt biển trở nên mờ mờ ảo ảo. Tôi tự hỏi "Ở ngoài đó có gì nhỉ?". Thì bỗng dưng điện thoại tôi báo tin nhắn. Tôi móc ra xem thì ra là của chị T, một dòng tin nhắn ngắn gọn dễ hiểu:
"Mấy đứa không ngủ hay sao? Giỏi đàn hoài không?"
"Yes madam" tôi trả lời kèm theo cái mặt hài.
Tôi kéo hai con gấu vào ngủ....
5h sáng ngày mồng 3 Tết.
Tôi lờ đờ mở mắt dậy, chồm người lấy cái điện thoại để xem giờ, vì hôm nay phải đi xem mặt trời mọc với hai nàng của tôi. Tính ra đi xem mặt trời mọc ở biển như thế này mà còn đi cùng gấu thì quả thật không phải ý kiến tồi. Tôi kêu hai con gấu dậy, rất nhẹ nhàng để khỏi phải đánh thức 3 người kia, 3 người kia mà thức dậy thì hơi phiền phức. Tôi và hai con gấu rón rén đi ra khỏi phòng, hai con gấu của tôi diện 2 bộ váy rất đẹp. Ba đứa bước đi trên đường, khi mà đèn đường vẫn chưa tắt, hơi sương buổi sáng lành lạnh thổi bay qua cánh mũi. Nhìn nét mặt 2 đứa phấn khởi lắm, cứ nói chuyện ríu rít như chim hót vậy. Ngoài bãi biển, từng đôi từng cặp cũng đã có mặt để chờ đợi xem mặt trời thức dậy sau một đêm dài. Tôi dẫn hai đứa ra một bãi cát thoáng mát sạch sẽ một chút, tôi ngồi trên cát, nhẹ nhàng kéo hai đứa ngồi lên đùi tôi, hai đứa cũng ngoan ngoãn ngồi xuống. Tôi ngó thấy mấy đôi ngồi gần đó cứ liếc liếc nhìn tôi, tôi cũng hiểu suy nghĩ của họ, chắc từ nhỏ tới lớn họ chưa thấy ai hai tay ôm hai đứa như tôi đây mà, nhưng nếu có thấy thì cũng chỉ là trên phim ảnh thôi.
- Hai đứa cho thơm một cái coi nào. - Tôi trêu, cứ tưởng hai đứa nó mắc cỡ ai dè hai đứa nó thơm tôi luôn.
Hôn xong hai đứa cười khúc khích, tôi ngồi đó nói chuyện tào lao mía lao vậy mà hai đứa cười như "đười ươi" nhập. Phía chân trời, một mảng trời màu hồng đã từ từ xuất hiện, từng tia nắng lóe lên.