Thế là cảm giác chán lại trỗi dậy. Không lẽ kéo mấy em tiếp viên lại chém gió? Với lại, kêu nó lại nó tưởng mình tán nó thì khổ, bọn này hay có tình trạng "cứ đấm rồi lại xoa" lắm. Nhìn mấy em cũng xinh xinh theo kiểu son phấn, bọn này nhìn không chững chạc, chơi qua đường thì được, cơ mà tôi có hai đứa rồi, lỡ lén phén mất "tờ rym" như chơi. Chợt rùng mình khi nghĩ tới Linh. Linh tính ngố ngố thế chứ ra tay ác độc lắm. Linh là người hội đủ mọi yếu tố mà mọi người con gái có: xinh nè, hiền nè, dịu dàng nè, đảm đang nè, tốt bụng nè, đó là đối với gia đình như anh chị em, ông bà già của tôi và cả Nghi nữa. Còn Linh đối với tôi thì cũng chu đáo ân cần lắm, hay làm nũng, làm nũng không được thì dỗi, mà dỗi không xong nữa thì đè tôi ra đánh luôn. Linh là người rất thông minh, vì em ấy luôn "phát minh" ra những món ăn rất độc, mà người bị đem làm vật tế để thí nghiệm là tôi, nên tôi luôn nói với bản thân, để Linh vui nên tôi nuốt lệ vào tim, mặc cho Tào Tháo rượt tôi vẫn gật đầu khen ngon, nhưng thực ra thức ăn Linh làm chẳng khác nào cà phê mà bỏ muối cả. Nhưng tôi biết cô ấy rất yêu tôi, tôi mà có bệnh thì chăm tới tận răng, dâng cơm tận miệng. Còn Nghi thì cũng y hệt như trên, tôi không cần nói thêm, nhưng Nghi được cái nấu ăn ngon, ít khi "chơi dại" như Linh. Có bữa tôi chọc cho cô nàng giận, cô nàng quyết không nhìn mặt tôi luôn. Thế là tôi cứ quanh quẩn trước cổng nhà Nghi, ai nhìn vào chắc tưởng tôi là ăn trộm cũng nên. Dù tôi có nài nỉ thế nào, nói gì thì Nghi cũng không chịu ra. Thế là tôi đảo xe về, nhưng lỡ hụt chân xuống vỉa hè ngã xe cái rầm, thì bỗng nhiên Nghi ở đâu ra chạy lại đỡ tôi, thấy tôi chảy máu thì khóc nức nở. Nghi là thế, yêu tôi nên rất ít khi giận lâu. Linh thì khỏi nói, hầu như cô ấy không bao giờ giận tôi, vì tôi có bao giờ dám chọc Linh đâu, chọc Linh thì coi như tự thiến.
Hôm nay bỗng nhiên yêu vợ quá nên nói hơi dài dòng, trở lại ngày hôm đó...
Móc điện thoại ra chơi cái FIFA 15 cho đỡ buồn, chơi cỡ tầm 3 giờ thì Linh gọi cho tôi:
- "Alo, anh nghe nè."
- "Anh đang đâu thế? Qua shop XYZ đi, em với Nghi đang ở đây nè, chạy qua liền nha, cho anh 15 phút!" - Giọng Linh nghe rất đanh đá.
- "Ok!" - Tôi nói xong tắt máy luôn, hình như Linh ú ớ cái gì đó, thôi tôi kệ luôn.
Đứng dậy móc 50k ra đưa cho chị C tiền nước của 5 đứa kia, chị nói khỏi. Tính tôi là dù quán nhà nhưng vẫn cái nào ra cái đó, nên tôi nói dối là tiền của tụi kia chị mới chịu lấy. Tôi chào chị rồi té luôn. Chạy qua bên chỗ shop mà Linh mới vừa nói, thấy chiếc xe ơ ni za bét của Nghi đang đỗ trước cửa nên tôi tấp vào luôn. Có thằng nhóc ngồi trông xe nên tôi cũng yên tâm, đậu xe lại rồi đi vào trong. Linh với Nghi đang lượn chọn đồ, tôi hù một cái hai nàng giật bắn cả người rồi quay qua đấm tôi túi bụi. Tôi năn nỉ mới được tha, tôi xuýt xoa mặt cười hề hề. Linh lườm yêu tôi một phát rồi cũng cười cười.
- "Anh xem hai cái này thế nào?" - Nghi đưa cho tôi xem hai cái váy, cái màu kem với màu đen. Cái đen thì có cái kiểu cái nơ ý, nhưng nó có thêm hai sợi vải dài xuống khoảng tới rốn, tôi đoán thế.
- "Hai đứa chọn rồi mặc thử anh xem mới biết được!" - Tôi nói, tay thì cũng sờ soạng thử mấy cái váy.
- "Cũng được." - Linh nói rồi kéo Nghi đi thử đồ.