Chương 93

Cuối cùng nó cũng giảm âm lượng xuống, tôi thấy nhẹ cả người, khoai nó muốn dài ra thêm vài phân luôn. Ngồi chén chú chén anh, thằng T với thằng H thì cứ mở hết công suất chém gió với nhỏ Trang. Tôi thấy con nhỏ mặt đỏ ửng lên hết, tay chân loạng choạng, cười cái mặt ngu ngu, chắc nó xỉn cmnr rồi, uống cũng được 4 lon Ken, nhỏ này cũng được đấy chứ. Tôi quay qua cù cưa với hai ông anh họ quý hóa nữa, mà cha V hôm nay không cân não với tôi như mọi khi, mà lão nói chuyện như chuyên gia tâm lý, tôi nghĩ lão này chắc đa nhân cách lắm. Bỗng nhỏ Trang kê đầu lên vai tôi, tôi quay mặt sang thì chạm ngay cái mặt con nhỏ, bốn con mắt nhìn nhau nhưng may là chưa trào máu họng. Con nhỏ khẽ mỉm cười, rồi cái môi hé ra.

- Anh lái xe đưa em về nhà đi, em chóng mặt nhức đầu chịu không nổi rồi. - Nhỏ thỏ thẻ.

- Ờ ờ, vậy để anh chở cho về. - Tôi nói, không chở nó về một hồi nó nôn ở đây thì phiền phức lắm.

Tôi quay sang kêu lão V tính tiền rồi về, tôi chở nhỏ Trang đi trước, lão ậm ờ thế là tôi dìu nhỏ Trang đứng dậy đi ra ngoài.

- Ê ku, dắt chiếc xe ra giùm anh cái. - Tôi hú thằng đệ trông xe, rồi quay sang hỏi nhỏ Trang. - Em có ngồi xe được không?

- Dạ được mà, em chưa có xỉn đâu, tại ồn ào quá nên cái đầu quay quay thôi, hihi. - Con nhỏ đi loạng choạng mà cứ chối, sao con gái đứa nào cũng thích tự lừa dối bản thân hết, không hiểu nổi bọn nó nghĩ gì, say thì nói say đi, tôi có hấp diêm nó đâu mà phải giấu.

- Ừm. - Tôi gật đầu.

Thằng em dắt xe ra cho tôi, ánh mắt gian tà dâm tặc của nó nhìn tôi, tôi thừa biết cái óc heo của nó nghĩ gì rồi, gặp tôi thì tôi cũng nghĩ giống nó há há. Tôi nổ máy, nhỏ Trang ôm eo tôi leo lên xe, tôi phi đi luôn. Đi được một đoạn thì con nhỏ dựa hẳn người vào tôi, tay để hờ lên eo, nhỏ tựa luôn cái cằm lên vai tôi.

- Cho em mượn đỡ cái lưng của anh một lát... - Con nhỏ nói chuyện mà hơi thở nóng hổi phả vào cổ tôi.

Cái ngực con nhỏ ép vào lưng làm tôi khó chịu chết đi được, không lẽ kêu nó xê ra chút, chứ kiểu này tôi không có tập trung lái xe về nhà được đâu, có khi chạy nhầm vào hotel cũng nên. Tôi cũng phân vân không biết có nên vào cho con nhỏ ăn khoai rồi hẳn về nhà hay không. "Về nhà...hotel...về nhà...hotel..." Trong đầu tôi phân vân hai lựa chọn, lý trí thì kêu tôi về nhà còn thằng đệ biểu tình kêu vào hotel, nhưng cuối cùng lý trí nó cũng thắng cái củ khoai. Không lẽ tôi bắt gấu ngồi đợi cửa tôi trong khi tôi đi xh với nhỏ khác, tôi thấy tội tội cho gấu nên thôi chạy về nhà luôn. Trên đường tôi cứ blabla với con nhỏ, nói tào lao cho con nhỏ đừng có ngủ, lỡ nó say quá ngủ quên luôn thì té xe bỏ mẹ. Trên đường về tôi đâu có dám chạy nhanh, sợ con nhỏ nó ngồi không vững nó lọt xuống xe thì chết. Mà chạy chậm thì lại có nỗi khổ của chạy chậm, tôi cứ cầu trời khẩn phật đừng cho nó nôn nguyên bãi cháo lòng lên người tôi. Trên đường về tôi cũng không biết từ khi nào cái tay tôi đang giữ cái tay con nhỏ để cho nhỏ khỏi ngã đã nằm trên cái đùi trắng mịn màng của con nhỏ. Con nhỏ cũng không nói gì mà cứ thản nhiên nói chuyện với tôi như không có gì, cứ thế tay tôi cứ để trên cái đùi mát lạnh của con nhỏ luôn chứ sao, ngu gì mà rụt tay lại. Cũng muốn tấn công lên trên một chút, nhưng vướng cái mông của tôi rồi, con nhỏ ngồi sát quá, với lại cũng đang ở ngoài đường, đành cắn răng chịu đựng, lâu lâu chỉ vuốt ve chút xíu. Cuối cùng cũng đến được nhà lão V, tôi mừng thiếu điều khoai nó to thêm vài cm, tôi giao hàng tận nơi cho bà chị dâu rồi tôi xin phép té luôn. Xe tôi chạy bon bon về nhà, tới trước cổng nhìn vào thấy Ng đang ngồi chỗ ghế đá, mặc cái bộ đồ ngủ màu hồng có con gấu to đùng phía trước. Cô nàng đang chọt cái gì đó trên cái điện thoại, rồi lại mỉm cười nữa chứ, "Không lẽ Ng quên uống thuốc sao trời" tôi nghĩ trong bụng. Tôi bóp còi "pin pin" Ng ngó lên gặp tôi, em nở nụ cười rất tươi nhìn cô nàng hình như rất vui. Tôi chạy xe vào, Ng khóa cổng lại rồi đi lẽo đẽo theo tôi vào nhà.

- Em làm cái gì đó? Sao anh về thấy em ngồi cười cười một mình vậy?

- Hihi - Ng đưa cái màn hình điện thoại cho tôi xem.

Tôi há hốc mồm luôn. Thì ra cô nàng đang lấy ảnh tôi ra mà chỉnh sửa, mặt tôi đẹp trai như này mà Ng thêm hai cái ria mép như mấy thằng cha Japan, mắt tôi thì Ng chấm nốt ruồi tùm lum hết, đã thế còn làm hai cái lỗ tai con thỏ cho tôi nữa mới đau.

- Bộ nãy giờ rảnh ngồi làm mấy cái này đây hả?

- Ừkm...thì rảnh mà. Anh ngồi xuống đây đi. - Ng kéo vai tôi đặt tôi ngồi xuống ghế.

Tôi ngồi xem Ng làm gì, cô nàng mở tủ lạnh rồi lượn qua lượn lại làm gì đó. Ng mang cho tôi cốc nước chanh.

- Anh uống đi cho giã rượu...

Mấy thím biết cảm giác lúc đó của tôi thế nào không? Tôi cảm động muốn khóc luôn. Tôi cưng Ng có nhiêu đó, cô nàng quan tâm tôi đến những thứ tưởng chừng là nhỏ nhất. Mỗi khi ở nhà tôi mà tôi nhậu về là cô nàng lại pha nước chanh cho tôi uống, có khi chuẩn bị cả thức ăn, những khi tôi nôn thì Ng lại thức cả đêm mà trông tôi. Linh thì cũng vậy, sáng tôi tỉnh rượu thì lại tự hứa với bản thân không nên nhậu xỉn nữa, nhưng cũng đâu lại vào đó sau vài ngày. Nhưng dạo này tôi nhậu biết chừng mực, không đến nỗi nôn ói nữa, chứ thấy gấu cực khổ trông tôi thì tôi thấy xót quá, cắn rứt cái lương tâm nữa.
 

Đề xuất Tiên Hiệp: Bách Luyện Thành Tiên (Dịch)
Quay lại truyện Nhật ký đời tôi
BÌNH LUẬN