Ăn xong thì gấu về, khoảng 11h gấu điện kêu Long đã xuống, đi xe từ sáng sớm, nó hẹn 1h lên Công viên Gia Định.. Ừ, thì đi.. Chị gấu làm trưa không về nên xuống nhà gấu ăn cơm với gấu vì hồi sáng gấu mời... Nói không phải khoe gấu em nấu ăn khá ngon, xuống ngồi nhìn gấu lăng xăng nấu đồ ăn, lâu lâu quay lại nhìn em cười, thật sự cảm động, tự nhiên em ước mình cưới gấu làm vợ để ngày nào cũng ăn đồ ăn gấu nấu, ôm gấu ngủ hằng đêm... ôi, thèm có vợ quá nhưng biết chuyện này sẽ xa vời lắm...
Thịt kho quẹt, trứng chiên, canh chua, đĩa rau muống xào tỏi... Wao, sao vợ tui giỏi z trời... Ăn không kịp nuốt, gấu ngồi bên cạnh... ôi, không khí gia đình, sao nó giản dị nhưng hạnh phúc vậy...
Tay em cũng hơi bớt đau nên chở gấu đi được, Long hẹn bọn em ở quán "Vườn Nhà Ai" cạnh Công viên Gia Định... 1h30 bọn em mới tới nơi... Để nguyên cặp kiếng mát trên mặt... Em với gấu bước vào quán, đảo mắt tìm kiếm... Bỗng... Ê, ĐÂY NÈ... Tiếng con gái, em và gấu hướng mắt vào chiếc bàn trong góc... Mặt gấu hơi biến sắc... Em với gấu tiến lại...
Trước mặt em là 1 ông anh và 1 con bé... Nhìn con bé chắc cũng ngang tuổi gấu... Em miêu tả Long cho các bác dễ hiểu:
Khác với tưởng tượng ban đầu của em, nghĩ mình sẽ gặp 1 thằng cao to đen hôi chứ... Ông Long khác xa, vẫn mang đôi giày lính, quần lính... Chỉ có cái áo là áo thun cá sấu, màu cam... Mái tóc hớt cao gọn gàng, mặt vuông, nhìn khá nghiêm nghị.. Ổng cao khoảng 1m7, chắc làm lính văn phòng nên nhìn cơ thể ổng chẳng có vẻ gì săn chắc hết...
Con bé bên cạnh nhìn cũng khá dễ thương, mặc áo trắng in logo trường Công nghiệp 4, tóc để xoã, hơi xoăn... Mà thôi, kệ mẹ nó...
Em cảm nhận được gấu đang run, 2 đứa lại gần.. Em lên tiếng:
Em: Chào mọi người.
Long như đã đoán được em là ai, mỉm cười chào lại:
L: 2 người ngồi xuống đi.
Khi đã yên vị, Long bắt đầu nhìn gấu em, ánh mắt soi mói.. Em thực sự thấy khó chịu khi nó nhìn gấu như thế nhưng trước khi đi đã xác định cmnr là gặp nhau trong hòa bình nên em cố gắng ngồi im.
L: Em nay khác quá, anh suýt nhận không ra.
G: Dạ... rất nhẹ.
Ớ thằng này, phải khác chứ, còn đâu cô bé ngây thơ quê mùa của mày ngày xưa.. Gấu em bi giờ đã biết sửa soạn, biết làm dáng, biết chăm sóc da... Hôm nay đi gặp gấu tóc búi cao, mặc chiếc váy màu hồng có cái nịt to... Xưa rồi Diễm...
L: Có bạn trai em ở đây chắc anh không nói được gì nhiều rồi nhỉ?
Em: Anh với pé... cứ tự nhiên, dù gì cũng là lần cuối anh nói chuyện với gấu mà...
Nhẹ nhàng cảnh cáo nó như thế thôi... Long vẫn bình tĩnh, đúng.. Em công nhận nó khá bình tĩnh, vẫn khuôn mặt nghiêm nghị... Ngồi thẳng lưng... Rất đạo mạo.
L: Em có thể suy nghĩ lại được không? Anh biết quen anh mà xa hoài như vậy em cũng chịu nhiều thiệt thòi, nhưng 2 năm em chịu được thì tại sao em không cố gắng thêm một thời gian nữa?
G: Em xin lỗi anh, em không thể.
L; Em sợ anh sau này sẽ đối xử không tốt với em hả? Anh hứa sẽ không bao giờ nhắc lại chuyện này nữa.
G: Em không xứng đâu, anh kiếm người khác đi.
Mặt Long bắt đầu chuyển từ nghiêm nghị sang vẻ mặt tội nghiệp... Quay qua nói với em:
L: Cậu cho tôi với pé... nói chuyện riêng xíu được không?
Khá bất ngờ cho em trong hoàn cảnh đó, thực sự không muốn để riêng