Đông về cõi lòng thêm cô quạnh,
Lá vàng rơi, hoài niệm cứ tuôn.
Nỗi buồn miên man tận cuối nguồn,
Mộng tàn, người vẫn say men đời.
Cây nhớ lá, chơ vơ bao ngày,
Tay gầy giơ, tuyệt vọng khóc than.
Lá úa tàn, xót xa muộn màng,
Đông buồn thế thái, bao nỗi niềm...
Đừng khóc em! Tình yêu nào có lỗi,
Đông cũng vô tình, chẳng hề chi.
Ngày em đi, anh mang sầu biệt ly,
Nghẹn lòng thổn thức, thâu canh dài.
Chia ly khiến tâm hồn lạnh giá,
Đông gieo thêm sầu nhớ, vấn vương.
Khô cằn nứt nẻ những con đường,
In hằn dấu chân, kỷ niệm xưa.
Ngày trở về, bao nỗi niềm chất chứa,
Ngước nhìn trời sương trắng mịt mờ.
Tìm bình yên, tĩnh lặng bến bờ,
Lau giọt muộn phiền, gió cuốn xa.
Đông và nỗi buồn, chẳng liên quan,
Nhưng có chung một nỗi lạnh tê.
Đông như nỗi buồn, ai từng kể,
Một mùa đông, vạn nỗi sầu mang...
Sau cơn mưa đông, trời vẫn xám,
Giữa đông rét mướt, nắng xa vời.
Sương và lạnh, cánh đồng chơi vơi,
Xe lao vun vút, mờ ảo sương.
"Hay dừng lại, em có vẻ không ổn!"
Thân hình mềm mại, run lẩy bẩy.
"Em... không sao," giọng nàng lắp bắp vậy,
Càng khiến anh thêm sốt ruột, lo âu.
Dừng xe, ngoảnh lại nhìn em,
Mặt nhợt nhạt, môi tím tái tê.
Quần áo ướt sũng, lạnh tái tê,
"Tệ thật rồi!" Anh nghiến răng.
Quanh đây hoang vắng, chẳng bóng người,
"Em ốm mất thôi!" Hà hơi ấm,
Áp tay em vào ngực, sưởi ấm,
"Em không sao thật mà," nàng khẽ ôm.
Áp má vào lưng anh, nhẹ nhàng,
"Như thế này... thật tốt biết bao,
Em luôn nghĩ về nó, từng ngày sau,
Vòng tay ấm áp của anh đó...
Em chẳng dám mơ gì xa xôi,
Hãy cứ như thế này... mãi mãi, anh nhé!"
Nàng ôm chặt hơn, lời thủ thỉ khẽ,
Lâu lắm rồi, sống lại ngày xưa.
Lâng lâng hạnh phúc, vô bờ bến,
Cảm xúc ấy, luôn mới trong anh,
Tình yêu em, vẫn mãi chân thành,
Trang viết cổ tích, chưa ráo mực.
Anh sống bay bổng, lý tưởng yêu,
Nhưng đây thực tế, rõ ràng rồi.
Biết bao chuyện xảy ra, rối bời,
Gạt bỏ hết! Ngắm hoàng hôn cùng.
Ước mơ nắm bắt, còn mong gì hơn?
"... Như thế này mãi!" Anh khẽ lẩm bẩm.
"Anh nói gì vậy?" Nàng hỏi thầm,
"Không! Không có gì," anh lảng tránh.
"Ý anh là mình đi tiếp nhé?"
Đạp ga phấn chấn, chẳng đợi nàng.
"Loạch... xoạch...!" Máy không nổ vang,
Chột dạ đạp liên hồi, vô vọng.
"Chết tiệt, Hòa ơi là Hòa!
Xe cậu xịn lắm đấy!" Sút mạnh xe,
Chân chịu hậu quả, nhăn nhó ghê,
Vò đầu bứt tai, nhìn trời tối.
"Hôm nay ngày gì, chẳng thấy ai,
Chắc trời rét mướt, ngại ra đường."
Thở dài não nề, rút điện thoại buồn,
Bật đi bật lại, màn hình tối đen.
Điện thoại nàng cũng chung số phận,
Quay lại nhà bà, quá xa xôi.
Đi tiếp thị trấn, càng chơi vơi,
Hoàn cảnh khó khăn, nghĩ gì đây?
Nàng húng hắng ho sau lưng,
Hốt hoảng ôm lấy, lỗi tại anh!
"Lỗi gì chứ, anh đâu muốn thế,
Kể tội ra, em phải chịu đầu tiên!"
Nàng dụi dụi khẽ,
Vuốt nhẹ tóc nàng, anh mỉm cười.
Tội nàng đáng yêu, trách sao được?
"Thật như ngày ấy!" Nàng cất lời.
"Gì cơ??" Anh cúi xuống nhìn nàng,
"Như cái ngày mình lạc vào đây!"
"Uhm! Xe máy thành xe đạp ngày nọ,
Là gì cũng được, với em..."
"Vấn đề gì chứ! Em sẽ cảm lạnh,
Đông giá rét, quần áo ướt rồi!"
"Mình còn lựa chọn nào khác đâu?"
"Uhm... !" Nhìn xung quanh, vô vọng.
"Để anh dắt xe, cứ men theo đường,
Gặp ai nhờ giúp... " Chán nản,
Đi theo sát anh nhé!
"Vâng... !"
Trời tối hẳn, mò mẫm bước,
Mỗi người một dòng suy nghĩ riêng.
Tâm trạng nàng, anh chẳng thể hiểu,
Sương ảm đạm tan trong mắt nàng.
Nàng nói đúng, so với tháng ngày xa,
Mọi chuyện trước mắt, chẳng quá lớn.
Hiện thực đẩy ta, xúc cảm dâng,
Và chỉ là hiện thực... mà thôi.
"Ối!!" Tiếng nàng hét thất thanh,
Đẩy xe đổ kềnh càng, chạy lại ngay.
"Em không sao chứ? Em không sao chứ?"
Đỡ nàng dậy, hỏi dồn dập,
"Em không...! Vấp phải đá thôi!"
Nàng đau, anh hoảng loạn,
Rút điện thoại bật lên, vô vọng,
Sờ soạng áo khoác, tìm gì đây?
Bật lửa nho nhỏ trong túi áo trong,
Của Thanh, của Kiên, chẳng quan trọng.
Tri ân thói quen mặc chung,
"Ơn trời!" Bật lửa lóe lên.
Cúi xuống xem chân nàng ra sao,
"Em đau ở đâu?"
"Đầu gối em, ui... !!"
Tháo bốt, vén quần, anh kêu lên,
Máu chảy nhiều, vết thương sâu hoắm,
"Ôi không!" Xót xa, đau đớn thay.
Đứng dậy, cởi áo, băng ngay,
"Không sao, em sẽ không sao đâu! Anh hứa đấy."
Vừa băng vừa nói, giọng nghẹn ngào,
"Coi kìa, em đã khóc đâu mà,
Chẳng biết ai mít ướt hơn ai nha!"
Nàng nhoẻn miệng cười, véo má anh.
"Ai bảo anh khóc, em có thấy đâu!"
"Em đâu cần nhìn..."
"Thôi không nói nữa, mất tập trung!"
Tiếp tục mò mẫm, băng vết thương.
Không dám bật lửa, sợ nàng thấy máu,
Đôi mắt đỏ hoe, trực tuôn trào.
Băng xong, mặc áo khoác vào,
"Ngồi đợi anh một lát nhé!"
"Không, anh đi đâu thế!" Túm áo anh,
"Anh sẽ không cách xa 5 mét,
Được chưa!" Hôn nhẹ lên trán,
Cầm áo sơ mi, tìm đoạn cây.
Quấn chặt áo vào đầu cây,
Dựng xe, mở xăng, châm lửa cháy.
Đuốc sáng bừng lên, đắc ý thay,
"Ngồi lên xe, anh dắt đi."
"Không! Kỳ lắm, em còn đi được mà..."
"Thôi đi quý cô, đừng tỏ ra bản lĩnh!"
Đặt nàng lên yên xe nhẹ nhàng,
"Cái này cháy được bao lâu?"
"Anh chịu, 15 phút, 5 phút thôi,
Đến đây hay đến đó, ai mà biết."
Dắt xe nghiến răng, giữa rừng miết,
Không dễ dàng, Min lại có người.
Nhưng nhìn xuống, nụ cười mỉm,
Mệt mỏi tan biến, bỗng thấy vui.
"Anh mệt lắm đấy!" Nàng lo âu,
"Không! Không hề..." Hít sâu vào.
"Thật mà! Nghỉ một lát đi anh!"
Vuốt nhẹ tóc mai, nàng dịu dàng.
Chẳng tranh cãi, dắt xe cố gắng,
Môi bặm chặt, thay cho lời than.
"Anh bướng bỉnh thật đấy!"
"Uhm... !!"
"Lại ngốc nữa!"
"Phải... !!"
"Trư bát giới!"
"Chuẩn... !!"
"Mít ướt!"
"Đúng rồi... !!"
Tiếng nàng cười khúc khích vang,
Dù mệt nhoài, anh cũng phì cười.
Con đường gập ghềnh, bỗng bằng phẳng,
Đứng khựng lại... chớp lóe lên trời.
"Gì vậy anh? Nghị lực hết rồi à?"
"Không, hình như sắp mưa!"
"Sắp rồi chứ hình như gì nữa!"
"Em có thấy không?" Quay lại nhìn.
"Thấy gì? Chớp hả?" Mắt tròn xoe,
"Không, nhìn theo ánh chớp, phía rừng kia!"
Ngôi nhà tranh nhỏ, ẩn hiện sau hàng,
"Sao hả anh?" Nhíu mày nhìn anh.
"Nếu trong ấy có người, nhờ họ giúp!"
Mắt ánh lên niềm hy vọng.
"Làm gì có đèn, tối om à!
Thôi đi anh, em sợ ma lắm!"
"Đi đâu? Sắp mưa thế này à,
Đuốc sắp tàn rồi!" Thở dài ngao ngán.
"Nhưng..."
"Không có nhưng gì cả, em chờ đây!"
Dựng xe, cầm đuốc, anh định vào.
"Không! Không chịu ở lại một mình đâu... ối!!"
Nhảy vội xuống xe, khuỵu gối,
"Trời đất ơi! Ngày xưa em đâu nhát vậy!"
"Ngày xưa có anh, chẳng sợ gì,
Bây giờ anh bỏ em lại đây... "
Mếu máo nước mắt, ngân ngấn đầy,
"Ai bảo anh bỏ em lại, ngoan nào!"
"Không đợi, đi cùng đi!"
Đến nước này, anh cũng chào thua.
"Vậy cầm đuốc này!"
Phi xe vào bụi, vơ lá phủ.
Quay lại ngồi xuống, trước mặt nàng,
"Gì vậy anh??"
"Còn hỏi!"
"Thôi em đi được mà, không phải cõng đâu!"
"Đứng đã không vững mà còn đòi!
Em chọn đi, cõng hay trông xe!"
"Nhưng mà..." Ngập ngừng khẽ,
"Ngày xưa dẫm lưng leo tường, ngại gì!"
"Đáng ghét... !" Đấm lưng anh,
Chịu để anh cõng, ôm cổ anh.
"Ái chà, nặng hơn ngày xưa nhỉ!"
Chưa hết câu, tai đã nẩy màng nhĩ.
"Đau!!" Nhăn nhó mặt mày,
"Đáng đời!" Nàng cất giọng đắc thắng.
"Thôi xin, giơ đuốc ra phía trước,
Cho người ta nhờ!"
Đuốc sắp tàn, trước gió lay,
Dò dẫm bước vào rừng bạch đàn,
Sấm kéo về, mưa lớn sắp tràn,
Đêm càng buốt giá, lạnh tê người.
Dù trí tưởng tượng cực kỳ phong phú,
Tình huống oái oăm, chẳng dám mơ.
"Cuộc đời luôn chứa đựng bất ngờ,"
Câu nói đơn giản, nhẩm bao lần...?
"Em đã bảo là làm gì có người!
Anh chẳng chịu nghe em gì cả,"
Nàng bấu chặt, giọng như sắp khóc,
Nhìn vào nhà ván, khá chắc chắn.
"Chắc của người khai thác bỏ lại đây,"
Giọng anh trầm ngâm,
"Thôi đi ra đi anh!" Nàng sốt sắng.
"Uhm!" Quay người định bước.
Đuốc tắt ngấm, tối om mù mịt,
Mưa buốt giá, gió lạnh tạt ngang.
"Xẹttttt!! Đoàng oàng oàng... !!!"
Sét rạch trời, nổ đinh tai nhức óc.
"Mẹ ơi!" Hồn vía lên mây,
Thét lên khiếp đảm, chạy vào nhà.
Vấp phải gì đó, ngã chúi nha,
"Bốp!!!" Mắt tóe lửa, đầu ong ong.
"Ngọc... !!" Thều thào gọi tên em,
Lịm dần... lịm dần...