"- Em không yêu anh à? Em có biết là thấy cái ảnh đó cảm giác của anh nó như thế nào không? Cảm giác nó như kiểu anh chỉ là trò chơi của em ấy."
"- Em yêu anh! (Nó vừa nói vừa quàng tay ôm lấy tôi, nhưng tôi gạt ra)"
"- Thế vì sao em lại làm như thế?"
"- Em… em… cũng chỉ chụp vui thôi mà, không có ý gì cả."
"- Trước khi làm thì em cũng phải nghĩ đến cảm giác của anh chứ, cảm giác của anh khi nhìn vào bức ảnh ấy chứ. Hay là em chỉ muốn đùa cợt anh!..."
"- Em… em chỉ chụp để xem anh có ghen hay không thôi. Ai ngờ…"
"- Ơ! Em nói chuyện trẻ con vậy. Anh yêu em mà sao không ghen. Trừ khi anh không yêu thì em làm gì kệ em, anh chẳng buồn quan tâm đâu. Với lại, anh có bao giờ chụp ảnh với đứa con gái nào như vậy chưa? Thậm chí anh còn không muốn chụp ảnh nữa chứ huống gì là như vậy… Em làm anh…."
"- Em sai rồi! Em xin lỗi anh. Huhu"
"- Thôi em vào ngủ đi…"
"- Không! Em không buồn ngủ, em xin lỗi anh mà. Em sai rồi…"
"Nó" vừa nói vừa quàng tay ôm chặt lấy tôi, tôi đẩy ra cũng không được. Tôi cứ để "Nó" như vậy. Tôi có vẻ cứng như vậy nhưng trong lòng thì mềm nhũn. Tôi yêu "Nó" nhiều lắm chứ, chính vì thế nên tôi rất buồn. Nhưng nói đi thì cũng nói lại: "Nó" là đứa con gái hồn nhiên, "Nó" làm vậy chắc "Nó" cũng không nghĩ là tôi sẽ như vậy, chắc "Nó" chỉ nghĩ làm cho tôi ghen cho… vui thôi. Haiz. Nhìn "Nó" có vẻ rất sợ, cứ ôm chặt lấy tôi, khóc trên vai tôi. Tôi:
"- Từ nay em đừng có như vậy nữa nha! Em biết là anh yêu em mà. Đừng làm như thế, anh buồn lắm."
"- Uhm! Uhm! Em không làm như vậy nữa đâu… huhuhu…"
Đêm hôm đó, tôi ngồi với "Nó" cả đêm, đến gần sáng thì tôi dẫn "Nó" vào ngủ. Lại ôm "Nó" ngủ, cảm giác lại bình yên. Tôi biết "Nó" yêu tôi, nhưng mà cái bản tính của tôi hay đề phòng vs đa nghi từ sau khi chuyện đó xảy ra (Chuyện ở câu chuyện tôi viết trước đó), nhiều khi tôi biết đó là không hay nhưng mà… sao nó cứ như vậy.
Note: Ghi nhớ địa chỉ mới Vozer.io, cấp tài khoản VIP xóa quảng cáo tại đây. Đề xuất Tiên Hiệp: Vĩnh Hằng Chi Môn