Ngày em nói lời chia tay với "Nó", thực ra em không đủ can đảm để nói ra điều đó, lòng đau nhói.
Kể từ khi em sa chân vào sai lầm chết tiệt ấy, em không liên lạc, nhắn tin hay gọi điện cho "Nó" nữa, tự biến mất không một dấu vết. Em chìm trong suy nghĩ, lạc lối trong bóng tối không lối thoát. Với người khác có lẽ là chuyện nhỏ, nhưng với em, cảm giác này thật nặng nề. Thỉnh thoảng, em lại nhận được tin nhắn của "Nó":
- Mày!...
Em vẫn không trả lời, im lặng như không tồn tại. Rồi nhiều khi "Nó" sốt ruột, lại nhắn tin:
- Mày! Sao không liên lạc với tao?
Em viện cớ:
- Dạo này tao bận lắm mày ơi! Nào là học hành, đủ thứ...blah blah blah....
- Bận đến mức không nhắn nổi cho tao một tin à?
- À thì... thì...
- Thôi! Cứ lo học cho tốt đi!... Nhớ mày!
- Ừm!...
Cứ như vậy, em dần đánh mất đi một người con gái vì một lý do thật sự ngớ ngẩn.
Sau nhiều ngày, em quyết định nói lời dừng lại với "Nó". Em không muốn, nhưng có điều gì đó thôi thúc em nói ra những lời đó, có lẽ là cảm giác tội lỗi. Em nhắn tin:
- Mày à! Tao với mày tạm dừng lại nha mày!...
Note: Ghi nhớ địa chỉ mới Vozer.io, cấp tài khoản VIP xóa quảng cáo tại đây. Đề xuất Voz: Hành Trình Cưa Trai - Phải Lòng Anh