Nó nói vậy mình cũng quay mặt đi luôn, nhưng mắt vẫn liếc cái thứ "phập phồng" (bộ ngực) sau lớp áo sơ mi mỏng tang kia. "Zai" (trai) mới lớn mà, bác nào mà bảo này nọ thì kiểm tra lại "trym" (bộ phận sinh dục) đi nhé.
Lái nó đi mà cái thứ "bầu bí" (bộ ngực) kia nó cứ cọ cọ vào lưng nhồn nhột, cơ mà cũng thích đấy, đang phê quá không tập trung đi được nên cứ phi "phình phịch" (ý chỉ sự xóc nảy) vào ổ gà:
- Đi cẩn thận đi mày, hỏng mông tao.
- Xì, toàn "lá là lá" (ý chỉ không có gì) chứ làm gì mà có mông mà cứ đòi.
- Vâng, toàn lá mà thằng nào cứ nuốt nước bọt nãy giờ đấy.
Nó chốt cho một câu mình im luôn. Cảm thấy mình như một thằng tội đồ vậy, cảm thấy rất có lỗi với Lan, nhưng thôi, mặc kệ, cứ tận hưởng đi rồi tính sau.
Hai đứa lượn suốt cả dọc đường, vào đủ các loại tạp hóa mà vẫn chưa tìm được cái gì ưng mắt cả. Cái Quỳnh đang mải ngắm ngắm cái mũ len kỹ lắm, mình đứng cạnh hỏi:
- Ăn bánh không mày?
- Bánh gì, mày mua hả? - nó vẫn rời mắt khỏi cái mũ
- Ừ, mày ăn loại mỏng cánh hay siêu mỏng cánh?
Nói rồi mình dơ hai bịch BVS (băng vệ sinh) trước mặt nó rồi cười ngặt nghèo.
- Thằng chó mất dạy.
Nó giật một bịch trên tay mình tính dí vào mồm anh đây mà, không có đâu. Mình đưa tay mình chộp vào tay nó, nhưng mà hình như mình tính sai tọa độ thì phải, hay do thời tiết hanh khô nên khi cầm vào cánh tay nó, tay mình trơn tuột một phát vào thẳng ngực nó luôn. Bất giác giật tay lại theo phản xạ, mình cúi gằm mặt xuống cứ thấp thỏm nhìn xuống đất, rồi lại lấm lét nhìn nó, chả biết chữa thẹn kiểu gì, nó thì cũng vậy chả khá hơn mình là bao. Quay mặt ra chỗ khác như để tránh mặt mình vậy.
- À, ờ thôi mình đi chỗ khác đi, ờ chỗ này chẳng có gì để mua rồi - mình ngượng ngùng nói.
- Từ từ tao xem thêm vài món.
Nói rồi nó đi đến gian hàng khác để mình lại một mình với cái mác "sàm sỡ" to đùng ở trên mặt. Thà nó chửi mình hay trêu mình như bình thường thì còn đỡ, nay nó im re làm mình khó xử quá.
Gần 12h rồi mà chưa chọn được cái gì ra hồn cả, cái Quỳnh thì cầm trên tay một mớ nào là mấy tờ giấy xanh đỏ tím vàng mà nó lại nhăn nhăn như con giun, rồi mua cả một bó đũa nữa.
- 50k, đưa tiền đây - nó chìa tay trước mặt mình
- Mày mua sao tao phải trả tiền thế?
- Thế thôi, tao vứt hết đồ đi, cái này là mua cho mày đấy.
- Ấy đừng, để làm gì vậy?
- Cứ mang về đi rồi biết.
Chạy lon ton ra tính tiền, hai đứa lại đèo nhau về:
- Qua tao ăn cơm nhé? - mình hỏi
- Ừa, qua đấy ở luôn, về lại phải nấu cơm ăn, lười quá.
- Thế trao gửi thân phận cho tao đi rồi ở, he he.
- Lại lên cơn thả dê rồi à?
Nó nói mặt tỉnh bơ làm mình nhớ tới sự cố vừa nãy, im re, chẳng nói cái gì nữa luôn.
Note: Ghi nhớ địa chỉ mới Vozer.io, cấp tài khoản VIP xóa quảng cáo tại đây. Đề xuất Voz: Kể về những chuyện về sông nước không phải ai cũng biết