Rồi…
Không hiểu sao mình lại bật cười. Bây giờ mà làm liều là con này nó sẵn sàng tụt quần mình búng cho nát trym chứ chẳng đùa đâu. He he không dại, cười khềnh khệch như thằng điên không tiếng rồi đặt nó xuống, đắp chăn chỉn chu xong nhảnh tót ra kia ngồi ngắm nghía cái thứ hổ lốn kia.
À thể nào đọc đến đây các bác các anh cũng kiểu: bố xư truyện tình Hàn Quốc à, hay ngôn tình hiện đại thế em. Xin thưa là em cũng thuộc dạng hơi hơi lãng mạn nhưng trong sáng thì không có đâu. Như bác Song Hà đã nói "xem phim Hàn Quốc hay đọc ba cái truyện ngôn tình nhảm nhí thấy chúng nó trong sáng thánh thiện phát thèm, đôi lúc đồ rằng nam chính đa phần toàn những thằng một là liệt dương, không liệt dương thì cũng tám vía, hai là thằng đạo diễn rớt xuống từ hành tinh khác".
Em thì chỉ có mỗi nó là chơi thân nhất nên không lấy ý chỉ "bạn thân lâu ngày cũng chén" làm lẽ sống âu he he.
Cũng khéo tay đấy chứ, bông hoa cứ sun sun chứ con chim chưa cứng, trông cũng hay hay đèm đẹp, à mà thảo nào chị em đều thích gấp hoa giấy he he he.
Mình cũng ngồi đua đòi làm theo, phần vì muốn cố gắng xem mình có thật sự khéo tay không, hai là muốn có một chút ít công sức ở trong món quà này, để cho nàng thấy cái tâm cái lòng của mình nó to và dài đến cỡ nào.
Hì hụi một lúc thì cũng xong cái mớ giấy thừa còn lại, cũng là lúc cái Quỳnh dậy từ khi nào. Nó cứ chằm chằm nhìn mình:
- Dậy rồi đấy à?
- Ờ chị dậy từ vừa nãy rồi.
- Hê, trông tao gấp có được không? – vừa nói mình vừa giơ bó hoa lên cho nó xem
- Mày gấp cứt lợn à?
- Ơ xịt pẹ gấp giống của mày còn gì.
- Đúng là cái loại nuôi chỉ để lấy phân.
Nói rồi nó đứng dậy lấy những bông hoa trên tay mình dỡ ra nhưng mình ngăn lại.
- Thôi, cứ để đấy cho tao đi.
Nó nhìn mình khó hiểu:
- Tao muốn có chút công sức trong món quà này, chả cần đẹp chả cần hoàn thiện tao muốn nàng biết được tình cảm của tao đối với nàng. Mày cứ cho mấy bông này vào giữa bó cho tao đi.
- Ờ, thích là được. Thế sao không tự làm xừ nó đi còn bày đặt nửa nạc nửa mỡ. Xiễn.
Xong xuôi đâu đít đấy thì cái Quỳnh đi về. Gió thổi mạnh, cái giá buốt của mùa đông thật lạnh. Cái Quỳnh khẽ rùng mình, cái tội sáng mặc mỗi cái gió bên ngoài mà.
- Lạnh à?
- Ừ nổi cả gai ốc.
- Mặc vào.
Note: Ghi nhớ địa chỉ mới Vozer.io, cấp tài khoản VIP xóa quảng cáo tại đây. Đề xuất Voz: Bởi Vì Chúng Ta Sẽ Mãi Mãi Bên Nhau