Logo
Trang chủ
Chương 35

Chương 35

Đọc to

...Tiếp tục.

Em lên sân thượng châm điếu thuốc. Người thì dĩ nhiên ê ẩm rồi. Nhưng em vẫn cẩn thận soi gương kiểm tra lại "hộp số" coi có sao không, "dàn mủ" hơi thâm tím tí. Nhìn mặt mũi vẫn còn ngon giai chán. Lúc đó thật sự máu em dồn lên não lắm, đệch mịa chứ lành làm gáo - vỡ làm môi. Em xuống dưới nhà, lấy cây típ ra, ngồi chờ thằng chó con ấy về mà chẳng buồn làm gì nữa. Lúc này con vợ nó chạy ra "dỗ dành" em, bà cô tới đòi xức dầu. Nói thật chứ em cái gì ra cái đó, oan có đầu - nợ có chủ. Em hoàn toàn không ghét mấy người này. Khi em lột trần tấm áo ra để xức dầu, tự nhiên cảm thấy mình phong độ như Trần Hạo Nam trong ao hồ với các hoa văn chằng chịt trên lưng :boss:. 2 người phụ nữ nhìn em vẻ ái ngại khi trên tay lăm lăm cây típ, mặt đằng đằng sát khí. Rồi em lại bấm điện thoại gọi cho ông anh, gọi 2-3 cuộc mới bắt máy:

-"Alo"
-"Ola, làm gì gọi hoài không được cha nội. Em hỏi anh cái này chút"
-"Anh đang trong công ty, có chuyện gì"
-"Anh với nhà ông bà Mười quan hệ thế nào, có thân thiết không?"
-"À trước anh ở trên Sài Gòn, có trọ nhà ông bả, rồi riết thành thân quen, anh cũng giúp ông bả vài chuyện linh tinh. Mà có gì không mảy?"
-"Không em hỏi vậy thôi, thôi anh vô làm đi"

Đệch mịa, vậy là cũng ổn, có gì cũng không cạn tình cạn nghĩa mọi người vì thằng ôn con này. Em ngồi chờ mãi không thấy nó về, lại buồn buồn lên net. Em éo thèm làm nữa các thím ạ. Rồi chiều thì ông anh gọi lại như đã kể trên. Sau lúc đó thì em cũng nguôi nguôi, nhưng nhất quyết thù này không trả không phải em. Cũng vì điều này mà em không ăn tối, đói chết mịa. Rồi éo biết sao ông chú gọi được thằng nhóc đó về, kêu cả 2 ngồi nói chuyện. Chắc ông anh có gọi nói chuyện với ông chú rồi. Còn chuyện các thím kêu em nhờ ông anh, hay bạn bè, hay các thím giúp sức em....thì em cảm ơn, em không cần phiền vì thằng nhóc này. Ông anh em thì lại càng không, ổng mà đụng vô thì thằng này từ bị thương đến dặt dẹo. Mà dễ gì khi 2 bên đó cũng có quen biết gọi là...Bạn bè em thì ở quê hết, vài đứa trên Sài Gòn thì toàn bạn học xưa, dân tri thức chân yếu tay mềm, đàng hoàng...
Tóm lại là các thím hiểu ở hoàn cảnh của em rất khó. Vừa chỗ quen biết, vừa còn làm cho người ta. Nếu nó là 1 thằng cha vơ chú vào nào ngoài đường thì em đã dễ tính, kể cả tay bo hay hội hè.
Lúc gặp nhau thì mặt nó vẫn còn vênh lắm. Em nhìn mặt nó mà không chịu được:
- "Mày thích tao với mày ra trước cửa tay bo"
- "Thôi thôi con ơi, anh em vào đây nói chuyện" - rồi ổng quay sang chửi thằng con không biết cho có lệ hay sao?

Note: Ghi nhớ địa chỉ mới Vozer.io, cấp tài khoản VIP xóa quảng cáo tại đây. Đề xuất Tiên Hiệp: Đại Đạo Độc Hành
BÌNH LUẬN