Nói rồi tôi chộp lấy tay Hân kéo mạnh xuống hồ, cô ấy la lên một tiếng rồi nhào đầu xuống nước.
Hân ngoi lên đạp tôi vài phát, gắt:
-Cậu muốn chết hả?!
-Ha ha không được, tớ mà chết thì lấy ai dạy bơi cho cậu.
Hân rẽ nước nhích chầm chậm về phía thành hồ. Tôi kéo tay Hân lại
-Cậu đi đâu đấy? –Tôi hỏi.
-Lên bờ.
-Lên bờ làm gì?
-Lên bờ để… -Hân ngớ người ra.
Sau vài giây, tôi phì cười
-Cậu đi học bơi mà không muốn ở dưới nước, cứ đòi lên bờ.
-Kệ tớ. -Nói rồi Hân quay lại chỗ tôi. Thật ra không chỉ riêng Hân mà tất cả mọi người, khi chưa biết bơi nếu bị đẩy xuống nước thì theo thói quen sẽ cố tìm cách lên bờ.- Huy…ở đây đông quá, sao bơi?
-Hả…-Tôi ngạc nhiên nhìn xung quanh, mọi người đã kéo đến hồ này từ bao giờ.
Tôi bắt đầu nghe loáng thoáng
“Nhìn con bé đó kìa, bén quá.’’
“Con nhà ai xinh thế không biết”
“Mẹ, mày coi cái cổ nó có nuột không chứ. Nhìn kích thích vãi…”
Tất cả họ đều nhìn chăm chăm vào Hân, dù nhiều đứa trong đó giả vờ như không nhìn thấy Hân. Không chỉ đây mà cả bọn hồ khác cũng hướng con mắt về Hân, cả nam lẫn nữ, với một ánh nhìn săm soi và đầy khiếm nhã.
Tôi cau mày, Hân ngó tôi hỏi:
-Sao mặt cậu căng thẳng thế?
-Cậu không thấy ai cũng đang nhìn cậu à.
-Có gì đâu, tớ quen rồi. –Hân cười.
-Nhưng tớ không quen.
Hân gãi đầu nhìn ra xung quanh, đáp lại ánh mắt mọi người, lập tức mấy cặp mắt ấy quay đi chỗ khác. Có mấy tên lì lợm vẫn cứ nhìn chằm chặp vào Hân, cô ấy nhìn họ rồi mỉm cười, tụi nó bối rối cười đáp lại rồi thôi không nhìn Hân nữa. Hân cứ nhìn lần lượt từng người như thế, làm không khí trở nên tự nhiên hơn, như muốn gửi lời chào đến tất cả, như muốn nhắn nhủ rằng: “Em đến đây cũng chỉ để bơi giống như mọi người, vậy nên đừng nhìn em như con thú lạ nữa.”
Mọi người lại trở về làm việc của họ, ai bơi thì bơi, ai đùa giỡn thì đùa giỡn, người quét dọn lại tiếp tục quét dọn, nhưng lâu lâu họ vẫn cứ liếc mắt nhìn Hân.
Tôi đứng im quan sát cô ấy, mặt ngu ra. Hân quay sang tôi ngạc nhiên:
-Sao?!
Tôi vuốt mặt lại cho bình thường:
-Đừng nói cậu vẫn cười như vậy suốt nhé. –Tôi nói.
-Ừ, tớ cười như vậy với hầu hết mọi người.
-Cậu bỏ sót một người đấy.
-Ai?
-Tớ.
-Hửm?
Tôi cười với Hân, bất giác cô ấy cười đáp lại.
-Kiếp trước cậu là yêu quái đúng không? -Tôi hỏi.
-Hả?
-Vì chỉ có yêu quái mới xinh đẹp được như vậy thôi.
-Cậu nói gì thế, sao tớ lại là yêu quái.
-Đừng chối, kinh nghiệm 10 năm coi Tây Du Ký của tớ.
-Nếu tớ yêu quái vậy chắc cậu là Đường Tăng, he he.
-???
Đạt hồ
Trả lời5 tháng trước
truyện này được đăng ở đâu vậy ạ? mình muốn xem tiếp nội dung tiếp theo của truyện này