Và ông mặt trời đã lên cao, tỏa nhiệt rực rỡ. Con gà lại cất tiếng gáy vang, inh ỏi cả xóm làng, gọi mọi người thức giấc. Vèo một cái đã đến thứ Sáu rồi. Sau hai, ba ngày ăn không ngon, ngủ không yên vì lòng cứ đau đáu, sáng nay thức dậy bỗng cảm thấy... vẫn thế. Chắc tại sắp đến sinh nhật N rồi. Hic, đm chúng nó, bao nhiêu kế hoạch tính toán của cậu mày để tán gái đổ hết xuống sông xuống biển vì hai đứa chúng mày. Tự nhiên đi thích nhau, mọe nó chứ!
Ngáp sái quai hàm, vươn vai ưỡn ẹo hai, ba cái cho gọi là tập thể dục buổi sáng. Lại đánh răng rửa mặt thay quần áo. Ngày nào cũng như ngày nào, cũng cùng một hoạt động. Đm khác đéo gì đi tù đâu. Ở tù có khi chỉ ăn với chơi với ngủ, lại còn đéo mất tiền. Nhiều lúc muốn đi hấp diêm mấy chị mười tám, mười chín tuổi xem tòa nó xử ra làm sao. Xong xuôi là lại ra đứng đầu cổng nhà chờ tài xế.
Bỗng điện thoại reo.
– D à, hôm nay mẹ chị chở chị đi học rồi, qua nhờ T đi. Xin lỗi cu nha ^^ – Sent from con tim nát tan.
Đị zzzzzzzz, thôi sang nhà thằng T vậy.
– T ơi!!
– Sáng mẹ nó chở đi học rồi cưng!! – giọng chị giúp việc dễ thương của nhà nó vọng ra.
Cái mọa nó chứ, ngày éo gì mà đen như nhọ nồi. Nhắm mắt nhắm mũi chui vào nhà vác con ngựa sắt của Thánh Gióng để lại ra. Thôi thì đạp xe hóng gió cho đời nó thanh thản, dạo này lòng thốn đau như cắt. Đặt đít lên yên xe, chà, lâu lắm rồi mới được ngồi lên con xe. Bao nhiêu kí ức kỷ niệm tràn về... mấy lần suýt chết vì cái tội thích vượt đầu xe tải.
Vi vu ra quán bánh mì trứng quen thuộc. Ăn hoài không chán, quán rán trứng khéo vãi lúa. Ra tới đây lại nhớ đến N, sáng nào cũng lai mình ra đây, lại thốn. Tiền trao cháo múc xong xuôi, cầm ổ bánh mì vừa đợp vừa phóng tới trường. Lại con đường cũ, lại nhớ tới N, ngày nào cũng đi, lại thốn. Đến trường, lại nhớ tới N học cùng trường, lại thốn. Dắt xe vào bãi gửi xe, lại nhớ ngày nào cũng dắt xe N vào đây, lại thốn. Lên lớp, thấy N nói chuyện với thằng T => THỐN!
– D tới rồi à? Sry hôm nay chị phải đi có việc với mẹ.
– Ờ hôm nay mẹ T tiện đường lai T đi học, quên không bảo D, xin lỗi nhé.
– Ờ ờ, k sao nô bờ rô lầm, thoải mái đê. À mà... – lại chém gió vui vẻ, mặc dù vẫn đang thốn lắm, cái cảm giác như bị bỏ rơi ấy.
Năm tiết học trôi qua mà cứ tưởng năm mươi năm. Buồn thì buồn chứ bốc phét với cái bọn bựa của lớp thì lại đâu vào đấy ngay ấy mà.
– Sắp sinh nhật N chúng mày tính tặng gì? – thằng Tr hỏi cả đám.
– Tặng làm cái đít gì? Hoa có chủ rồi mấy bố ới – thằng PD nói khẽ.
– Cái gì?? Sao mày biết?? Thằng nào ghê thế??? – cả lũ nháo nhác lên.
– Thì mấy con mắm trong lớp nó cứ đồn ầm lên thấy chúng mày không biết à?
– Mẹ cái thằng đàn bà hóng hớt được gì kể luôn đi – thằng TA lên tiếng.
– Thì thằng T đó, đm đẹp trai lắm tiền sướиɠ vãi lúa. Thằng D cùng xóm với hai đứa nó xác nhận thông tin cái!
– Đéo biết – đéo nói đâu, tao thốn lắm rồi tụi bây.
– Ôi dào ơi, chả có gì ngạc nhiên chưa. Cái này ai chả biết, cỡ thằng đó may ra mới tán nổi N thôi... bla... bla – tụi nó xua xua tay rồi chuyển sang chuyện khác, buôn về hoa có chủ chó có chuồng nhiều vô ích tốn nước bọt, em cũng ngồi chơi.
Note: Ghi nhớ địa chỉ mới Vozer.io, cấp tài khoản VIP xóa quảng cáo tại đây. Đề xuất Tiên Hiệp: Hung Mãnh Nông Phu