Chào các bác thân yêu của tôi. Thành thật xin lỗi các bác nhiều lắm... Vì sự cố cũng hơi to nên bất đắc dĩ tôi mới dừng truyện một thời gian. Không phải sợ "H" mà tôi không viết, mà tại có sự cố nên chả có hứng viết tiếp. Nay mọi chuyện đã qua nên tôi xin viết lại truyện. Mong các bác còn quan tâm tới truyện thì cho một cmt nhé. Gạch đá gì cũng chả sao. Tôi chai mặt nên chả sợ cái gì cả hê hê. Giờ viết tiếp câu chuyện nghe nó khó cho nó ăn khớp thật, nếu có gì nhàm chán sai sót mong các bác anh em bỏ qua nhé!! Chiều nay đi siêu thị tình cờ gặp người này nên tiếp truyện nhé... Review thôi nhé không phải thực tại! Thôi tiếp nhé.
Thời gian đi làm những ngày kế tiếp đó cũng không có gì đáng nói (vì chả nhớ tỉ mỉ lắm). Cứ chủ nhật được nghỉ thì tôi với em hay rủ T và người yêu đi chơi. Rồi có dịp được nghỉ lễ 2 ngày, H rủ tôi về quê em chơi, sẵn ra mắt bố mẹ luôn vì em nghĩ tình yêu của chúng tôi cũng đủ lâu và sâu đậm nên việc ra mắt gia đình là sớm muộn thôi.
- Ba mẹ em khó không? - Tôi ngồi xuống cạnh em xem tivi và hỏi chuyện lúc chiều em nói đến.
- Anh thấy khó thì khó, thấy dễ thì nó dễ :ooh:
Em cười nửa miệng đáp, tôi cứ nghĩ là em trấn an ai dè "phản dầu vô lửa" làm lòng tôi nó hồi hộp thêm:
- Thế anh nghĩ đi chuyến này thì khỏi nghĩ em nhỉ?
- (Nhéo)
- Ui da. Đừng nhéo. Đau muốn té đái té cứt luôn :sosad:
- Nói chứ ba mẹ em cũng dễ, miễn anh vâng dạ lễ phép thì ok thôi - Em vân vê lọn tóc nói.
- Cái này thì được thôi hô hô.
Nói xong tôi hôn em một cái rồi lấy xe chạy ra ngoài siêu thị định bụng là sẽ mua chai rượu ngon ngon mai về quê biếu cho bác trai lấy thảo.
- Quà cáp chi không biết - Em thấy tôi thay quần jean áo thun dắt xe ra thì em tắt tivi chạy ra cửa nói.
À tôi và em tích cóp mua được em tivi 21 inch nhé. Phòng trọ cũng hơi rộng nên cũng không cản trở gì. Mà công nhận em tâm lý ghê. Biết tôi đi mua quà cho chuyến đi ngày mai luôn.
- Có gì đâu em. Hề. Em nấu cơm đi, lát cho trẫm về ăn.
- Ò ò... Đi đi chết dẫm. Nhớ về sớm, không là vét nồi nhé :big_smile:
- Vét máng em luôn chứ láo hả.
- Quỷ sứ ăn nói mất dạy.
Tôi chạy xe đi mà vẫn nghe tiếng em chửi ở sau lưng. Mịa, chạy ẩu xém tí tông xe để cạnh phòng bên rồi.
Ra tới siêu thị thì trời cũng chập tối cmnr. Gửi xe xong tôi bước vào trong siêu thị đi long nhong mắt thì liên tục dáo dác như một tên trộm. Cứ ngáo ngáo tìm thì vô tình đi ngang qua sạp quần áo thì tôi thấy có treo chiếc áo sơ mi trắng kẻ sọc dành cho các bậc phụ huynh hay mặc khi ăn tiệc. Tôi liền chọn 1 cái áo đấy xong quay qua con bán hàng nói:
- Em lấy cho anh cái quần mặc chung với cái áo này nha.
- Dạ. Hihi. Anh ơi áo này mặc với quần tây thôi, mời anh chọn size ạ - Con bán hàng chỉ sang bên phía treo quần tây.
- Ủa mặc với quần jean hay kaki được không?? - Tôi hỏi tiếp.
- Dạ cũng được mà không hợp anh à. Hihi. Anh mua cho "bố" hả?