- Mà Q nè, con thương H thiệt lòng không? - mẹ em hỏi tôi.
- Dạ thật ạ cô - tôi thành thật nói.
- Mà nhà mày có mấy anh em? - ba em hỏi tôi.
- Dạ có mình con thôi.
- Rồi ba mẹ mày biết mày với con H quen nhau không?
- Dạ... biết ạ. Ba mẹ con dễ lắm - tôi nói bừa chứ thật ra ba mẹ tôi có biết gì đâu, mà theo tính ba mẹ tôi thì dễ tính hơn là ba của H.
- Nó xăm hình thì sao? - ba em nói làm tôi cứng họng luôn. Chả nhẽ lại nói "Xăm trổ chắc gì hổ báo, kín đáo chắc gì ngoan hiền"? Nói vậy lỡ ba em hiểu lại nghĩ là ai ai cũng phải xăm trổ thì bmẹ.
- Dạ... Con nghĩ ba mẹ con cũng không quan trọng lắm đâu. Quan trọng là cách sống chú ạ - nói xong thấy mình chững chạc vl hô hô.
Ba H nghe xong tỏ vẻ cũng hài lòng qua nét mặt dù không nói ra. Làm tôi mừng thầm trong lòng. Rồi ba em nói chuyện với cậu H vài chuyện làm ăn v.v...
Cuối bữa ăn ba em có phán một câu xanh rờn làm tôi són cả tháng luôn:
- Mày mà làm cho con H nó buồn hay gì đó thì mày cũng giống con vịt mà cả nhà ăn nãy giờ.
- Ông này... - mẹ em nói giọng trách móc ba em.
Mà thú thật với các bác là thà thằng giang hồ hăm dọa tôi còn hơn là ba H hăm dọa tôi. Cảm giác như là chết lúc nào cũng không hay biết. Mai mốt các anh em forum cũng sẽ nếm qua cảm giác ra mắt nhà bạn gái thôi, mà có ông bố khó tính thì xin chia vui cùng các anh em luôn :smile:).
Cậu H cùng ba em chuyển lên ghế đá ngồi uống nước nói chuyện cho mẹ em cùng tôi và em dọn dẹp chén bát xuống bếp, công nhận 2 người này trâu vãi. Bia vẫn còn và cứ lai rai mà say. Tôi thì choáng cả đầu, lão Minh thì còn đi chơi với bạn nữa. Có tôi là yếu nhất, tủi thân vãi :sosad:
Sau đó H cùng mẹ em rửa bát còn tôi thì lên nhà trên xem tivi giết thời gian. Lát sau thì H lên ngồi cạnh tôi nắm tay tôi. Mẹ em từ dưới nhà lên thấy vậy cũng chỉ lắc đầu cười. H thì hình như không sợ mẹ nên cũng cười tinh ranh lại, mẹ em chỉ tay ra phía trước nhà nói:
- Ba mày ổng thấy bây giờ - nói xong mẹ em vào phòng luôn. Nhìn ra ngoài ba em vẫn nói chuyện với cậu H say sưa nhưng mà có ai bảo đảm là ba em sẽ không quay đầu vào nhìn 1 lần, vì vậy tôi nói với H:
- Muốn anh bị ba em giết anh hả mà nắm tay?
- Hứ... anh nói quá - em nguýt dài.
- Không thì anh cũng bị dọa mà chết - tôi nới lỏng tay em ra... tôi là tôi sợ ba em lắm.
- Vậy cho anh chừa?
- Anh làm gì mà chừa? - tôi ngạc nhiên.
- Thì... Như chuyện nhỏ Nhi gì mấy tháng trước đó - em nhắc lại chuyện cũ.
- Trời. Có gì đâu em. Em suy nghĩ lung tung - tôi hơi khó chịu, chuyện đã lãng quên mà em còn nhắc.
- Ai biết được. Nãy ba nói rồi ấy, anh liệu hồn - em chơi toàn lấy ba ra làm bia, chơi vậy đào lỗ chơi với con trùng đi. Nghĩ thầm thôi chứ nói ra lại ăn bạch cốt trảo (nhéo) của em nữa :brick: