Chương 94
Em vẫn khóc, đầu tóc rối bù, còn tôi thì chỉ ngồi bên, cố gắng an ủi để em vơi bớt nỗi buồn, bớt khóc hơn chút nữa. Có lẽ những kìm nén đã quá lâu, em khóc rất lâu rồi thiếp đi. Chắc em đã quá mệt mỏi với những chuyện vừa xảy ra.
Lúc này, tôi không muốn đào sâu hay hỏi han về cuộc trò chuyện giữa em và sếp tổng lúc nãy. Tôi không muốn em thêm đau lòng.
Sau khi em thiếp đi một lúc, tôi để em nằm trên ghế sofa rồi xuống bếp nấu cơm tối.
Chỉ là những món đơn giản nên khoảng 30 phút là xong xuôi cơm canh, đồ xào (thực ra đồ ăn có sẵn trong tủ lạnh rồi, chỉ cần chế biến lại một chút là được).
Lên phòng khách thấy em vẫn còn đang ngủ, tôi lấy chăn đắp cho em rồi tới chỗ giường của Anna. Tôi nhìn bé Anna, rồi tâm sự với bé. Thực ra là tôi đang nói chuyện một mình.
Vừa tới chỗ giường của Anna, con bé giật mình dậy hay sao, hoặc có lẽ nó đã thức từ trước đó, tôi cũng không rõ. Thấy tôi, con bé lại nhoẻn miệng cười, không khóc như mọi khi. (Đã bảo là con bé thích mình rồi mà, chắc là hai bố con hợp tính nhau).
Tôi đưa tay nắm lấy tay bé Anna rồi ngồi thủ thỉ tâm sự với con bé như hai người đàn ông, à không, như hai bố con.
- Tôi: Anna ngủ dậy rồi à, Anna không khóc, Anna của bố giỏi quá. (Nội dung đại loại là như vậy, chỉ có câu cuối là chính xác là như vậy thôi).
Thú thật, khi tự nhiên thốt ra câu "Anna của bố", trong lòng tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Cảm giác ngày càng gắn bó mật thiết và yêu bé Anna hơn, cảm giác phải có trách nhiệm với Anna và em.
Ngồi tâm sự được một lúc thì em tới bên cạnh tôi. Em nói một câu khó hiểu, mà đến tận bây giờ (khi gõ những dòng này), tôi vẫn chưa hiểu được:
- Em: Hạnh phúc ngắn ngủi lắm, em với anh cứ tận hưởng hết những phút giây còn bên cạnh nhau, để nếu sau này không còn bên cạnh nhau nữa, thì cả em và anh sẽ không phải hối tiếc, không phải nhớ về nhau nữa.
Tôi quay lại thì thấy em đã ở bên cạnh tôi từ lúc nào. Tôi chưa kịp nói gì thì em lại nói tiếp:
- Em: Nay có bé Anna rồi lơ em, bỏ quên em luôn rồi phải không? Để em nằm một mình rồi vào đây chơi với bé Anna nữa chứ. – Rồi em làm bộ mặt giận dỗi.
- Tôi: Có đâu, tại thấy em ngủ say quá, anh xuống bếp nấu cơm tối chút, rồi lên đây chơi với bé Anna một lát. Mà với cả, bé Anna đẹp hơn em, dễ thương hơn em, hiền hơn em, thương anh nhiều hơn em, nên anh yêu bé Anna hơn em là chuyện thường tình mà. – Hehe, tôi cười rồi trêu em.
- Em: Ờ, giỏi lắm. Rồi véo tôi một cái.
- Em: Thôi ra ăn cơm. Em dọn cơm anh nấu ra xong hết rồi.
Rồi cả ba ra bàn ăn, ngồi ăn cơm (chỉ có hai người ăn, còn sếp nhỏ thì nằm bú sữa). Dường như những chuyện không vui xảy ra lúc chiều đã tan biến hết, trong ngôi nhà lúc này, chỉ còn tồn tại không gian của hạnh phúc, của tình yêu.