Chương 2: Duyên?

Chương 2: Duyên?

Hôm nay cậu ta lại lên trường như mọi khi, chỉ có điều, trong lòng có thêm vài mối ngổn ngang cần xác nhận, điều đó thậm trí còn hiện rõ phía trên gương mặt của cậu ấy.

"Không biết ai giải thích được hiện tượng này không nữa".

Cậu vẫn tiếp tục sinh hoạt như một ngày bình thường như bao ngày khác, chỉ có điều, cậu luôn có cảm giác như có ai đang theo dõi bản thân mình.

Đã một ngày trôi qua, và cậu luôn suy nghĩ về vấn đề này nhưng mãi vẫn không nghĩ ra kết quả mà mình mong muốn.

"Rốt cuộc, chuyện là như thế nào vậy chứ".
"Đêm nay thử ngủ sớm xem, có chuyện gì xảy ra không"

Cậu thầm nhủ, quyết định đi ngủ sớm cho ngày hôm nay. Tối đến khoảng 8giờ 30 phút, cậu quyết định đi ngủ sớm một hôm, điều kỳ diệu là cậu đã đến được nơi đó.

"Đây là...".

Sau một lúc ngạt nhiên, cậu đã lấy lại tinh thần và đi khám phá khắp nơi. Mặc dù cảm giác đã đi được khá xa, nhưng xung quanh vẫn là một mảng đen kịt không nhìn thấy ánh sáng.

"Này, có ai không".

Cậu hét lên với hy vọng có thể tìm thấy được cái bóng đen huyền đó nhưng đáp lại cậu chỉ là một không gian trống rỗng, không âm thanh hồi âm, không một phát hiện, cho tới khi cậu đi xong thì mới thấy lại cái bóng ấy.

"Này".

Cậu hét lên, với hy vọng người đó sẽ đáp lại cậu. Ngạc nhiên là đúng như kỳ vọng, người đó quay lại nhìn cậu, điều kỳ lạ là người đó giống cậu hoàn toàn, ngoài cảm giác luôn bực bội, còn lại người này giống cậu hoàn toàn, cứ như sao chép từ chính cậu mà ra vậy.

Cậu sững người một lát, cho đến khi cậu hoàn hồn lại, thì cậu đã tỉnh lại và phát hiện mình đã nằm trên giường, cậu cảm giác cậu chỉ cách sự thật bằng một bước chân nữa thôi.

"toàn tỉnh giấc vào thời điểm quan trọng".

Nói xong, cậu xuống giường và sửa soạn lại, đi học như bình thường.

Đến trường, cậu vào lớp cất balo và quyết định đi dạo quanh trường để giải toả cũng như tìm câu trả lời cho bản thân, nhưng mãi vẫn chưa tìm được câu trả lời, mãi đến lúc về.

"Rốt cuộc đó là gì?, có ý nghĩa gì?, tại sao mình lại khác biệt như vậy?".

Trên đường về nhà, những câu hỏi liên tục xuất hiện trong đầu cậu và cậu  vẫn không thể tìm thấy câu trả lời.

Khi đi đến đoạn có con hẻm, con đường bắt buộc phải đi qua để về đến nhà, đột nhiên cậu gặp vài tên côn đồ chặn đường thu tiền.

"Thật kỳ lạ, sao bây giờ vẫn còn thể loại côn đồ này chứ".

Cậu thầm nhủ, rồi tính rẽ đường khác để tránh rắc rối, nhưng lũ côn đồ lại chặn cậu lại, cứ như mục tiêu của lũ này là cậu vậy.

"Thôi xong, chuyện này không hay tí nào"
"Đáng lí mình không nên đi con đường này"
"Nhưng ngoài đường này thì còn đường nào khác đâu chứ"
"Thật xui xẻo mà".

Cậu thầm nghĩ trong lòng, vì cậu thật sự không có sức để đánh lại bọn chúng, nhưng khi cậu vừa nghĩ xong, một cơn buồn ngủ ập tới, cậu không kịp phản ứng đã chìm vào giấc ngủ sâu.

Khi cậu mở mắt lần nữa, đã là khoảng 6 giờ tối, cậu hoàn toàn không nhớ gì trong lúc cậu hôn mê, cậu kiểm tra cơ thể nhưng điều kỳ lạ là cơ thể không một vết thương, thập chỉ còn sảng khoái một cách kỳ lạ.

"Chuyện gì vậy chứ".

Đã không biết bao nhiêu câu hỏi đã đặt ra, giờ lại thêm một việc kỳ lạ nữa khiến cậu thấy hoang mang, tuy cơ thể tốt hơn không phải chuyện xấu, nhưng khi nghĩ việc này có thể cùng một việc với cái giấc mơ cậu cứ mơ thấy gần đây khiến cậu nghĩ lung tung hơi hoảng loạn.

Sau đó mọi chuyện khá yên bình, cậu trải qua những ngày bình lặng cho đến khi đến ngày hôm đó...

Cậu cảm giác bản thân khá khó chịu và quyết định ngủ sớm một giấc, ngạc nhiên thay, cậu đã vào được nơi đó mà không tốn chút công sức, nơi đã lâu không thấy khiến cậu có cảm giác hơi kỳ lạ.

"Đã mấy ngày không thấy, để xem nó có gì thay đổi không".
"Dù sao cái này cũng có duyên với mình mà".

Nói xong, cậu quyết định đi khám phá thêm một chút về không gian này, nhưng chưa đi được bao lâu cậu đã bị gọi lại, ngạc nhiên, cậu ngay đầu ngay lập tức.

"Ai!?".

Cậu nói với vẻ cảnh giác và ngạc nhiên, đến khi cậu thấy cái bóng đó lần nữa.

"Chào mừng đến với thế giới của tụi mình!".
Hắn nói với vẻ mặt cứ như đang khoe vậy.
"Tụi mình?".
Cậu ngạc nhiên hỏi lại.

"Nói đi, rốt cuộc đây là đâu!?".
Cậu gần như quát lên, vì những điều này thật sự quá kỳ lạ, lạ đến nỗi khiến cậu gần như đêm nào không ngủ được.

"Mày có thể xem, tao là nhân cách thứ 2 của mày".
Hắn nói. Cậu mới thật sự để ý lại, hắn thật sự giống cậu y như y như đúc, hoàn toàn giống cậu, cậu liền đáp:
"Nhân cách?".
"Phải, điều khó hiểu nhất là tại sao ta lại có thể gặp được nhau, có lẽ đây là duyên chăng?".
"Tạm thời tao chưa có tên, cứ gọi tao là S2 đi".

Nói xong, hắn biến mất trong không gian để cậu lại một mình ở nơi đen tối thế này, và ngay khi cậu hoàn hồn sau câu đó của tên được gọi là S2 kia, thì cậu đã tỉnh giấc và thấy mình đã nằm ở trên giường rồi.

Đề xuất Đô Thị: Siêu Phẩm Vu Sư
Quay lại truyện Cuộc đời vô thường
BÌNH LUẬN