Trong vài tháng tới, cậu cũng đã hiểu hơn về nơi đen như mực không có chút ánh sáng đó, đó là một không gian sâu trong nội tâm của cậu, một nơi chỉ cậu có thể vào đó.
Cậu cũng đã làm chủ được việc vô đó thông qua việc ngủ, hay nói đúng hơn, cậu cảm nhận nơi đó và vào đó, cơ thể bên ngoài của cậu nhìn như đang bất động, nên cậu thường vào đó với tư thế nằm, hay lúc đi học thì cậu nằm ra bàn, trông như đang ngủ vậy.
"Ngoài này thật sự rất chán, nếu có gì vui như trong kia thì tốt biết mấy".
Nói xong, cậu chuẩn vào nơi đó lần nữa, cậu nằm ườn ra giường, nhắm mắt lại, cảm nhận sâu về nơi đó, một lúc sau, cậu đã vào được nơi đó.
Điều kỳ lạ là có thêm 1 người nữa, cậu tò mò, liền hỏi S2.
"Này, cậu ta là ai vậy". S2 đáp: "Sao không tự giới thiệu chút nhỉ".
Sau đó nhìn sang cái người xa lạ đó, hắn thấy S2 nhìn mình, liền hiểu và đáp lời với S1.
"Chào, tôi là nhân cách mới, đã có số thứ tự rồi, cứ gọi tôi là S3 đi". "Điều tôi thắc mắc duy nhất, là sao chúng ta có thể gặp nhau thôi".
Nói xong, S3 nhìn S1 với ánh mắt kỳ lạ, thấy vậy, cậu mới hoàn hồn lại, cậu cũng bắt đầu giới thiệu.
"À, tôi cũng nên giới thiệu ha, chào cậu, tôi là người sử dụng cơ thể này, cũng là nhân cách ban đầu, cứ gọi tôi là S1 cũng được".
Nói xong, cậu mới bắt đầu nhìn kỹ hơn về người này, lí do cậu sững người cũng rất đơn giản, cũng như S2, người được gọi là S3 này cũng trông rất giống cậu, chỉ khác là, người này có đeo kính, cách nói chuyện cũng rất nho nhã, cứ như một thư sinh vậy, trái ngược hoàn toàn với S2.
Sau khi giới thiệu xong, 3 người bắt đầu bàn về nơi này.
S3:"Nơi này khá kỳ lạ, ta nên cho nó một cái tên không" S2:"Nhân cách thì bên trong cơ thể người ta, tên tủng làm gì cho mệt người" S3:"Tuy là nhân cách, nhưng cậu không thấy kỳ lạ sao".
Mọi thứ thật sự khá kỳ lạ, tuy nói, hai người này là nhân cách cơ thể này, nhưng hai người này vẫn giữ được ký ức kiếp trước của bản thân. Đúng vậy, họ từng là con người, nhưng sau khi gặp tai nạn, sự cố không may thì đã qua đời, điều kỳ lạ là sau khi mở mắt, họ thấy mình đã ở đây.
"Dù sao thì, cũng nên cần một cái tên cần thiết để dễ dàng nói về nó mỗi khi cần nhắc đến nó chứ".
Sau khi S1 dứt lời, 2 người kia cũng đã nghe theo và 3 người họ bắt đầu bàn luận về một cái tên hợp lí cho nơi đây.
"Bởi vì nhân cách sẽ ở đây, và khi cảm nhận, ta sẽ xuất hiện ở đây, nên cứ gọi là 'thế giới tâm thức' đi".
Sau khi S3 nói xong, 2 người còn lại đều nhất trí với cái tên này.
"'Thế giới tâm thức' à, tên mày chọn nghe được đấy".
Sau khi hoàn thành việc đặt tên, họ đã nghiên cứu nơi này thêm một lúc, nhưng chẳng thu được kết quả gì, cũng đã đến giờ, cậu quyết định ra ngoài để tiếp tục một ngày nhàm chán của mình.
Vài ngày sau, khi việc vào nơi gọi là thế giới tâm thức của cậu đã trở nên thuần thục hơn, cậu đã có thể vào mọi lúc mọi nơi, hoàn toàn tùy ý. Cậu vào trong đó, vì nghĩ tên hiện tại hơi dài, nên muốn góp ý.
"Mỗi khi nghĩ về nơi này, cái câu 'thế giới tâm thức' nó thật sự khá dài', ta có nên đổi một cái tên khác ngắn gọn hơn không".
Nói xong, cậu nhìn vào hai người họ, S2 sau khi nghe xong, liền khó chịu nói.
"Nếu mày có khả năng đó, cứ việc nghĩ ra một cái tên hợp lí đi"
Hắn khá khó chịu với lời nói của cậu, cậu cũng không biết vì sao, nhưng cảm giác hắn cứ như xem cậu là địch vậy, thấy vậy, S3 liền đáp lời để giải khuây.
"Dù sao thì ta cũng nên đổi một cái tên ngắn hơn, nó thật sự khá dài".
Nói xong, cậu ta nhìn 2 người họ, không ai lên tiếng, cậu ta hỏi cậu:
"S1, cậu thấy thế nào". "Nó thì biết cái gì chứ, loại như nó thì nghĩ ra được cái tên nào hay".
S2 gần như đáp ngay lập tực, cứ như thể có mối thù sâu đậm với cậu vậy, nhưng trái với lời hắn, cậu đáp lại.
"Tên thì có, nhưng nó được rút ngắn bởi tên cậu đặt thôi".
"Rút ngắn tên tôi đặt?".
S3 trả lời, chỉ hơi không nghĩ ra, tên cậu nghĩ ra là gì, cậu thấy vậy liền đáp.
"Cứ gọi nơi này là tâm thức đi".
"Tâm thức à". S3 ngạc nhiên khi chỉ cần rút gọn như thế, S2 không vui, đáp.
"Chỉ có thế thôi, còn tưởng cái tên gì hay ho".
Nói xong, hắn bỏ đi, dù sao thì, tên có tính cách nóng nảy này, hành xử như thế cũng cảm thấy bình thường, S3 trả lời:
"Kệ cậu ta đi, vậy ta dùng tên mới này ha".
"Được, đã có tên mới rồi, tôi cũng ra ngoài đây, trong đây tối qua, tôi hơi ớn một chút".
Cậu nói xong liền ra ngoài, lúc này, S2 quay lại, lên âm mưu với S3.
"Cậu làm thế thật sự ổn không, lỡ xảy ra chuyện gì...". "Im lặng!, mày chỉ cần nghe theo lời tao nói là được, nếu không, mày biết hậu quả rồi đấy".
Hắn nói vậy cũng có căn cứ, hắn đã thử nghiệm và phát hiện ở đây có thể gây được vết thương, chỉ là một phát hiện nhỏ, nhưng với tính cách nóng nảy đầy cảm giác giang hồ đó, hắn có thể cân vài người như S1 hay S3 như trở bàn tay.
"Nói trước, nếu xảy ra chuyện gì, cậu tự chịu" "Còn cơ thể này xảy ra chuyện gì, hay tôi có mệnh hệ gì, cậu coi tôi xử cậu thể nào"
S3 đang muốn nói sự nguy hiểm trong việc này cho S2 hiểu, nhưng hắn cứng đầu không chịu nghe, hắn đáp.
"Được rồi tao chịu hết cho, mà nếu thành công, cơ thể này, tao lấy chắc".