Tới nhà em nó thì gặp cô K đang tưới cây ở cổng, chào cô phát rõ to làm cô cũng giật mình.
- A, M hả con, lâu quá mới gặp con.
- Vâng, con vừa chở vợ con học về, hehe.
Cô hơi bất ngờ vài giây rồi cũng nhoẻn miệng cười.
- Hai đứa làm cô giật mình đấy.
- Em P tự nhiên chen vào: Ông tướng nói nhiều quá rồi đấy, hết tiền lẻ rồi, về đi.
- Mất hứng: Thôi chào cô con về.
- Chào đằng ấy nhé, đằng này về đây.
- Em nó đứng ôm tay mẹ ở cổng cười, mình phóng thẳng về nhà luôn.
Giờ ngày nào cũng nhắn tin với P cả trăm tin, tối còn gọi điện buôn chán chê rồi mới đi ngủ, dần thì hình ảnh cô bé Phương nghịch ngợm cũng dần xuất hiện trong tim mình, cảm giác như không thể thiếu được vậy. Ngoài những hôm đi học thì sáng ra mình đều đi ăn sáng với đưa em đi học, cuối tuần đưa em đi chơi, hạn chế cho em đi bar nữa, dọa:
- Em mà vào nữa anh đi với gái cho em xem.
- Em nó bặm môi suy nghĩ rồi gật gù: Cũng được, khi nào tóm được anh thì vào đó chơi bù.
- Mình cũng bó tay luôn.
Giờ mình thỉnh thoảng cũng sang nhà em kèm em học, mẹ em ra điều thích lắm, cơ mà dạy em học nhức mắt với kiểu ăn mặc của em thật, toàn quần ngắn, áo thì rộng thùng thình che hết cả quần, em nó cúi xuống viết thì ngực nghiếc hở bằng sạch. Mình có mấy lần nhắc thì em nó hếch mắt lên:
- Em cố tình mặc vậy đó, xem anh làm gì em nào.
- Thế anh mà làm gì em thì sao?
- Thì đợi mấy tháng nữa qua bắt cưới chứ sao hihi.
- Đấy, trơ đến thế thì thánh cũng chịu.
Có bạn nào tin 21 năm nay mình chưa biết mùi đời là gì không? Mình thề luôn là còn chưa từng đá lưỡi ý chứ nói gì đến quan hệ.
- Mình thì chắc chắn sẽ không có ý gì đen tối với em, còn em có hay không thì mình không biết.
- Tại nhà em và nhà mình mẹ đều là giáo viên, làm vậy mang tiếng chết.
Cuối cùng thì cái ngày 8-3 cũng đến, đại học cao đẳng nó không rôm như cấp 3, quà cáp áo váy xúng xính đi mít tinh. Mình bỏ buổi học trên cấp 4 về cấp 3 với mẹ.
Mang một đống quà cáp lên phòng hội đồng tặng các cô, dành riêng cái lắc bạc đôi mình mua tặng em ra.
Khi trường đang phát biểu, nói thật chứ cái nghi lễ phát biểu này chán òm mà năm nào cũng phải nghe, học sinh thì có chú ý đến đâu, chỉ mỗi mấy ông bà đứng trên thao thao bất tuyệt, học sinh thì như cái chợ, cơ mà vẫn phải có để kéo dài buổi ra. Đến văn nghệ thì mình lẻn ra lớp em ngồi, nhờ mấy đứa trong bầy yêu tinh hôm nọ gọi hộ em Phương xuống dưới. Em nó nhìn thấy mình thì tròn mắt:
- Ô, anh xã đến khi nào thế mà không gọi em gì cả?
- Em nó nói to tướng, lại là cái lúc đang chuyển tiết mục, cả đám quay ra nhìn ngại không tả được.
- Em nói bé chút, anh lên với mẹ, định ra nói chuyện với em chút thôi, lát thầy cô liên hoan anh lại lên đó giờ.
- Ơ hay, tí anh đi liên hoan với lớp em đi.
- Thôi em đi đi rồi chiều anh qua đón.
- Ồhm, vậy cũng được, chiều đi đâu đó anh?
- Qua nhà anh ăn tối rồi đi tạt té đâu chút.
- Gì, qua nhà anh á?
- Sao nữa, em chả qua học suốt còn gì mà ngại à?
- ….