Dọc đường đi đến nhà em, tôi hơi hồi hộp và lo sợ. Hồi hộp vì đã lâu rồi tôi không gặp em, không biết em có thay đổi gì nhiều không, và đây là lần đầu tiên tôi vào nhà em. Tôi cũng lo sợ là lúc bọn tôi tới thì em không có ở nhà, nếu em không có ở nhà chắc tôi sẽ buồn lắm...
"Ngọc Hiếu ơi... Ngọc Hiếu ơi!"
- Hình như không có ai ở nhà mày à!
- Thằng dở người này! Mắt mày để làm cảnh à! Cái chuông nó to lù lù thế kia mày không ấn, mày nghĩ sao cái nhà to thế này gọi cửa có ai nghe thấy không?
- Ờ ha! Mày nói cũng có lý! Để tao thực hành luôn!
"Kinh.. kong... Kinh... Kong.."
- Uấy! Có người ra mở cửa rồi kìa! Hiệu nghiệm thật đấy!
Mặc kệ hai thằng dở độc thoại với nhau, tôi ở ngoài đợi chờ em, không biết em có nhà không nữa... Rồi thì người ra mở cửa không phải ai khác mà chính là em...
- Sao hôm nay 3 con tôm lại tới nhà rồng thế này.. hihi!
- Tại 3 con tôm này lâu lắm không đến nhà con rồng xinh đẹp này chơi! Nên hôm nay phải bỏ bao nhiêu cuộc vui để đến thăm rồng xinh đẹp đấy.. he. he..
- Ý.. cái mồm kìa! Dẻo như kẹo kéo! Thôi mời 3 con tôm vào nhà!!
...
- Wầy! Wầy! Lâu lâu không vào nhà Ngọc Hiếu, giờ thấy thay đổi quá.. nhất là cái màn hình LCD 50 inch xem đã cả mắt... Quả này tớ phải dọn qua nhà Ngọc Hiếu ở mất thôi! Có cái màn hình này xem bóng đá hay phải biết... Sơn xì nhở! – nó huých vào vai tôi!
- Uhm...
Em từ trong nhà bếp bước ra, trên tay bưng mấy cốc nước ra mời chúng tôi.
- Các cậu uống nước này! Nhà tớ chỉ có nước lọc thôi! Các cậu uống tạm nhé!
- Không sao! Nước lọc nhà Ngọc Hiếu là ngon nhất.
- Thế bọn cậu không đi chơi đâu à!
- Ừm bọn tớ vừa đi uống bia rồi! Giờ là đi vào mấy nhà các bạn gái lớp mình chơi thôi! Thế Ngọc Hiếu không đi chơi đâu à?
- Huhu.. bọn cậu không thấy tớ ở nhà 1 mình sao! Bố mẹ tớ đi về quê hết rồi! Tớ phải ở nhà trông nhà đây nè...
Hai thằng bạn tôi thuộc loại lanh lợi, mau mồm nên bọn nó toàn tiếp chuyện với em, còn tôi thì im lặng vì tôi hơi say, đôi khi cũng phụ họa mấy câu cho đỡ nhàm chán. Lâu rồi tôi không gặp em, em giờ khác quá, trông em trưởng thành hơn, xinh hơn... Vì say nên đôi lúc tôi nhìn em thành ra hai em, 3 em... Nói chuyện xong với 2 thằng bạn tôi, em mới quay sang trò chuyện với tôi...
- Sơn! Cậu vẫn ít nói nhỉ!
- Uhm.. hì.. hì – tôi gãi đầu gãi tai.
- Thế giờ cậu học ở đâu rồi! – em hỏi tôi!
- Vì thiếu nửa điểm nên tớ nộp nguyện vọng 2 vào trường ở gần nhà!
- Thế à! Ừm học gần nhà cũng được! Chứ như bọn tớ này học trên Hà Nội khổ lắm...
- Ngọc Hiếu nói đúng đấy! Học trên Hà Nội khổ lắm, đầu tháng có tiền trợ cấp thì tiêu hết, còn cuối tháng chỉ biết ăn mì gói và gói mì, bọn tao ước gì được học gần nhà như mày, tối nào cũng được ăn cơm với thầy u...
Ai đã uống bia hơi thì biết rồi đấy, uống nhiều thì thận nó hoạt động nhiều và...
- Ngọc Hiếu à! Nhà vệ sinh nhà cậu ở vậy! – tôi đứng dậy cắt lời em và 2 thằng bạn tôi.
- Thằng ngố! Mày hỏi nhà vệ sinh nhà Ngọc Hiếu làm gì??
- Cái thằng này! Mày hỏi thế nó biết trả lời sao trước mặt người đẹp hả! Mày không để ý lúc nãy nó là thằng uống nhiều nhất à! Giờ thì lãnh hậu quả... Ha.. ha..
Trong lòng tôi chỉ muốn cho hai thằng bạn tốt đó một trận, bọn nó tốt tới mức làm mất sĩ diện của tôi với em... Nhưng em là một thiên thần, đã là một thiên thần thì bao giờ cũng tốt. Lúc đấy em chỉ cười mỉm và chỉ dẫn cặn kẽ cho tôi...
".. òa.. òa.. òa.." – những dòng nước mát lạnh từ trong vòi trên lavabo chảy ra, tôi chụm tay lại hứng những dòng nước mát lạnh đó rồi cho lên mặt, dòng nước mát lạnh đó cũng một phần làm tôi thấy tỉnh hơn, quả thật lúc ở quán nhậu tôi uống hơi nhiều. Với tay lấy cái khăn mặt để lau những giọt nước còn vương lại trên mặt, tôi sững người lại, phải chăng đây là khăn mặt mà thường ngày em hay dùng ư! Nó thơm và mềm mại quá.. cảm giác như là mặt em đang áp vào mặt tôi ấy... Tôi ước gì cảm giác này theo tôi mãi không dừng.. nhưng nghĩ lại, tôi làm vậy em và 2 thằng bạn tôi sẽ sinh nghi. Tôi cất lại cái khăn mặt của em một cách ngay ngắn nhất có thể và đi ra ngoài phòng khách nhà em... Nhưng khi vừa bước ra cửa, tôi đã bị ngã ngay trên sàn nhà vì những dòng nước tôi vừa nãy sử dụng đã rơi ra ngoài, vì thế sàn nhà trở nên trơn, và cũng do tôi vẫn còn men say trong người nên mới bất cẩn như vậy. Tôi cố gắng đứng lên và mãi không thể đứng lên được, dùng hết sức có thể nhưng không được, tôi đành bất lực nằm trên sàn đá lạnh thấu xương và lịm dần...
...