Logo
Trang chủ

Chương 161

Đọc to

- Em xin lỗi vì đã không rõ ràng và không nói với anh, em sẽ sửa. – Linh dụi dụi đầu vào ngực mình.

Mình cảm thấy mình thật nhỏ nhen và chấp vặt, đáng lẽ trong cái lúc Linh buồn và cần động viên, mình phải ở bên cạnh Linh để an ủi, nhưng mình lại làm ngược lại, tự hành hạ bản thân và vùi mình trong nỗi buồn bất tận.

- Anh xin lỗi. Anh yêu em. – Mình nói, khẽ nâng cằm Linh lên, dùng đôi bàn tay lạnh giá của mình lau đi 2 dòng nước đang làm nhòe đôi mắt đẹp nhất thế gian.

- Tay anh lạnh lắm hả?? – Mình hỏi.

- Dạ không, ấm lắm. – Linh phụng phịu bĩu môi.

- Lại nói dối kìa.

- Tay anh lạnh, nhưng tim anh ấm.

- Anh hôn em nhé??? – Mình hỏi, cơ mà chưa kịp để Linh trả lời, mình khẽ nâng cằm Linh lên một lần nữa, đặt vào trên đôi môi một nụ hôn cháy bỏng và mãnh liệt…..

Hỳ hỳ, trở lại với thực tại, ngày hôm nay, mình được nghỉ, chỉ ở nhà ngồi trong chăn ấm và nghiên cứu mấy bộ JAV. Đùa thôi mình cai lâu rồi, giờ chắc tầm 2 tuần làm shot cho súng nó đỡ kẹt nòng thôi.

Hôm nay, một ngày bình thường như cân đường hộp sữa. Dạo này trời rét, hôm nào được nghỉ là mình tranh thủ ngủ nghỉ đến tận 7, 8 giờ mới dậy, bố mẹ mình đi làm sớm, nên không để phần thức ăn sáng cho mình, mà nhường công việc ấy lại cho con dâu tương lai. Đùa thôi, hôm nào được nghỉ mình toàn ngủ nướng, chờ Linh sang đánh thức mới thèm dậy, hoặc nếu Linh đi học thêm vào buổi sáng thì tầm 7 giờ 20 là gọi nheo nhéo bắt mình dậy rồi. Có sáng nay thì khác ….

Mình đang chui trong chăn, cuộn tròn như cục cứt, à nhầm cục bông, thì bỗng giật bắn mình vì cái thứ khỉ gió cứt bò lạnh như kem Tràng Tiền thò vào sờ sau lưng. Mình bật dậy, định tát cho thằng nào đùa dai phát, cơ mà nhận ra, đó là Linh, em vẫn bận bộ đồ giản dị, cái quần ngủ mỏng tang, cơ mà khoác cái áo rét dày cộp để chống chọi với cái lạnh. Hỹ hỹ. Mình nửa tỉnh nửa mơ.

- Ơ em sang rồi à?

- Dậy đi ông tướng, 7 giờ 20 rồi nè. – Linh kéo chăn.

- Thôi lạnh lắm, cho anh nằm 10’ nữa đi… - Mình nũng nịu, nói nũng nịu mà thấy pê đê vãi cả chưởng.

- Lười như hủi…. – Linh bĩu môi.

- Vào đây nằm với anh cho ấm. – Mình bất ngờ ôm lấy Linh, kéo vào chăn, vì là sức con gái yếu đuối nên sự chống cự là rất khó khăn.

- Ấm quá hỹ hỹ. – Lôi được hổ về hang, mình ôm em chặt lắm, phê lòi.

- Anh ăn sáng chưa?? – Linh dụi dụi đầu vào ngực mình, nói.

- Ơ, đúng là dở, người ta còn chưa thèm chui ra khỏi chăn, nói gì đến ăn sáng.

- Á, bảo em dở hả? Chết này. – Linh véo mình cái vào mạng sườn.

- Ối, tha anh. – Mình la oai oái như gà bị cắt tiết.

- Thế em ôn tập có thấy mệt không?? – Sau hồi đùa giỡn, mình thì thầm vào tai em.

- Cũng mệt bình thường ạ.

- Thơm cái này. – Mình thơm lên đôi má ửng hồng, và có phần hơi nẻ 1 tị ti, do da Linh cũng hơi khô mà. Cơ mà trông hai má hồng hồng, càng yêu tệ.

- Ôi zời, chưa thèm đánh răng mà hôn người ta à? Ung thư má người ta bây giờ. – Linh cười, vỗ nhẹ mình 1 cái vào ngực.

- Thế để anh dậy đánh răng rửa mặt, rồi mình đi ăn sáng nhé???

- Hihi, nhanh lên không em đấm cho cái này.

- Tuân lệnh sếp.

Bật dậy, mình vào đánh răng rửa mặt với tốc độ của gió. Ra thì đã thấy Linh gập đống chăn lại cho mình rồi, yêu thế chứ lị.

- Chờ anh mặc quần áo rồi đi. Mà em mặc thế có lạnh không??? – Mình hỏi.

- Cũng hơi hơi thôi ạ.

- Thế mặc cái quần gió của anh ra ngoài này cho ấm.

- Thôi em ngại lắm – Linh bĩu môi.

- Lại còn không đi tất nữa kìa, đây đi đôi tất trắng của anh vào. Rồi mặc cái quần gió ra ngoài, cho ấm. Ai cười đâu mà sợ.

- Dạ vâng hihi.

Xong xuôi, hai đứa mình ra đầu ngõ ăn phở. Mùa này ngồi ăn phở + chấm quẩy thì thôi con mẹ nó rồi nhé. Bánh phở thì thơm, mềm, nước phở ngọt canh xương ống đậm đà thịt thăn, ăn phát sướng cả bộ lòng. Ăn xong, mình ra tính tiền, rồi hai đứa lại tót về nhà nằm cho ấm. Linh thì tranh thủ lên mạng down tài liệu về ôn thi, còn mình cũng nằm nghe mấy bài rap của EM. Mình thì nghiện EM con mẹ nó rồi, mà EM là Eminem nhé các thím @@. Còn cái đoạn lúc trưa, mình xin lược bớt nhé. Vẫn chỉ là Linh nấu cơm rồi mình ăn thôi mà, mẹ mình thì dạo này toàn ăn cơm ở công ty thôi, nên có mỗi 2 vợ chồng à.

Kịch tính là chiều nay, khoảng lúc 2 giờ gì đấy. Linh sang nhà bác chỗ đoạn Cầu Giấy, thăm đứa con gái của bác ý bị ốm. Mình đèo Linh sang đấy, trời thì rét vãi cả chưởng ra. Đi mà tay cóng hết cả. Được một lúc thì mẹ gọi điện về, bảo mình mở cửa. Lúc sáng mẹ đi không cầm chìa khóa. Mình nói với Linh, rồi về trước. Vì cả mẹ Linh cũng đang ở đấy nên tí Linh về cùng nhạc mẫu luôn, đỡ mất công mình đi đón. Về đến, mình mở cửa cho mẹ rồi dắt xe vào nhà. Mẹ sai mình xuống quét sân, tại cũng lâu rồi không vận động nên mình thay bộ quần áo, tranh thủ dọn nhà luôn. Đang đứng quét sân, mình thấy có tiếng xe máy, đỗ trước cổng nhà Linh. Một thằng con trai bảnh chọe, người còi nhom, mặc quần áo màu mè hoa lá cành, cổ đeo cái khăn màu mận tím, đi đôi giày cao cổ trông ái vãi cả chưởng. Đầu thì vuốt keo dựng và dĩ nhiên đéo đội mũ bảo hiểm, mặt thì như cái lưỡi cày, đã thế lại còn cái kính cận kiểu Nobita nữa, trông muốn ỉa vãi cả chưởng. À mặt nó gần giống ku Lynklee hát rap đấy các thím, nhuộm tóc vàng chóe luôn. Nó đứng bấm bấm điện thoại cái gì gì ý, xong rồi ngồi trên xe chờ. Mình cũng hơi lo lắng, quét sân xong phát đã. Gần 10’ sau, vẫn thấy nó chờ, hình như đang chơi game trên con IP4 hay 4s gì đấy của nó thì phải. Mình hít một hơi, rồi mở cổng, sang nhà Linh.

Đề xuất Voz: Nếu tôi nói nhớ, em có ngoảnh lại
BÌNH LUẬN