Chương 262
Đúng, cậu đang khóc. Lâu lắm rồi cậu chưa khóc, cậu chẳng nhớ nổi lần cậu khóc gần nhất cách bao lâu rồi. Nhưng hôm nay, cậu cần khóc.
Khóc – để chấp nhận sự thật.
Khóc – cũng vì ai đó.
Khóc – vì cậu nhớ.
Cũng khóc – vì cậu đã yêu.
Chuông điện thoại reo inh ỏi. Cậu đứng dậy, lững thững bước đi về phía tiếng chuông. Qua màn hình vỡ nát, cậu cũng chẳng nhìn rõ số, may mắn là cảm ứng vẫn được.
"Alo?" Giọng cậu nặng nề.
Đầu dây bên kia im lặng.
"Alo?" Cậu gắt lên.
Vẫn là sự im lặng.
"Alo!" Lần này là hét.
"Anh." Giọng nói quen thuộc vang lên.
"Quỳnh?"
"Em đây."
"Bên kia gọi về sao?"
"Chú đã nói hết cho anh rồi à?"
"Ừ. Tại sao em lại đi? Trả lời anh đi."
"Em xin lỗi."
"Anh cần em trả lời chứ không bắt em xin lỗi. Trả lời anh."
"..."
Đề xuất Tiên Hiệp: Thái Hư Chí Tôn (Vô Sắc Linh Căn)