Chương 263
"Em đi để trốn tránh đúng không?"
"Em..."
"Đúng không?"
"Đúng!" Quỳnh hét lên qua điện thoại. "Em trốn tránh anh, em muốn xa anh để quên anh đi. Em sợ lắm, em sợ gần anh rồi em không dứt được, em sợ em sẽ yêu anh nhiều hơn, em sợ sẽ một ngày nào đó anh nói rằng anh muốn rời em. Em trốn anh không được sao?" Tiếng Quỳnh nhỏ dần và thay vào đó là giọng em nức nở.
"Em là một cô gái ngốc, em ngốc lắm có biết không?" Từng giọt nước mắt cậu lăn xuống cổ, mặn chát và đắng ngắt.
"Em xin lỗi." Quỳnh nức nở.
"Đừng xin lỗi, tất cả tại anh. Em đi đi, đi xa cũng được." Giọng cậu đã khàn khàn.
"Anh..." Quỳnh đột nhiên ngừng khóc.
"Ừ."
"Sau cuộc gọi này chúng ta sẽ cắt liên lạc."
"Tại sao?"
"Em sợ em sẽ không quên được."
"Đừng tự làm tổn thương bản thân mình, sống tốt lên nhé."
"Vâng. Em muốn hỏi anh một lần thôi."
"Ừ."
"Anh đã bao giờ yêu em chưa?"
"Có." Cậu vội vàng nói, không cần suy nghĩ.
"Quên em đi, tạm biệt anh." Có tiếng ai đó cố nén tiếng khóc bên kia.
"Tút, tút, tút..."
(Còn tiếp...)
Đề xuất Voz: Em đã bỏ nghề làm nông nghiệp như thế đó