Chương 95
"Em nghĩ anh em mình nên kéo gần khoảng cách thân quen không nhỉ?"
Nó cúi sát nhìn thẳng vào mắt Quỳnh, có lẽ có thêm một chút men làm nó mạnh bạo hơn hẳn.
"Em nghĩ thế này có gọi là gần không?"
"Không, theo em là như này." Quỳnh bỗng dướn người hôn nhẹ vào môi nó, nụ hôn thoáng qua nhưng nó vẫn cảm nhận môi Quỳnh mềm và ấm.
"Em có nghĩ là hơi gần quá không?"
"Tùy suy nghĩ thôi anh, coi như trả công anh đi ra đây cùng em chơi vậy, không lỗ chứ? Còn bây giờ thì đi về thôi, lạnh rồi, anh không muốn một cô gái xinh đẹp như em chết cóng ở cái nơi khỉ ho cò gáy này đấy chứ?"
Trên đường về, nó và Quỳnh đều im lặng, có lẽ men đã giảm và giờ thì cả hai đang đắm chìm trong những suy nghĩ riêng. Đến cổng nhà, nó xuống xe.
"Anh về nhé, đi đường cẩn thận."
"Anh lại đây em bảo cái này?" Quỳnh vẫy nó.
"Gì vậy?" Nó cúi xuống nhìn qua kính xe.
"Em chỉ hôn những người em thích, có nụ hôn của em là đặc ân đấy? Giờ thì chúc anh ngủ ngon." Quỳnh làm động tác hôn gió rồi kéo kính lên, chiếc Civic lao vút đi.
Nó ngẩn người suy nghĩ về những điều Quỳnh vừa nói với nó. Đang ngập ngừng trước cửa thì nó thấy một hình bóng quen thuộc đang lững thững đi về phía nó. Em. Là em. Em mặc bộ váy trắng, nhìn em thật mỏng manh. Nó muốn lao vào ôm em ngay lúc này nhưng lý trí nó không cho phép nó làm vậy.
"Anh." Em ngẩng mặt lên nhìn nó.
"Đi đâu về muộn vậy?"
"Em đi ăn với chị Hiền, qua gọi anh nhưng anh không có mặt ở bar."
"Ừ, đi giải quyết ít chuyện."
"Vâng, em ngủ đây, anh ngủ ngon."
"Ừ."
Đề xuất Tiên Hiệp: Nhất Kiếm Độc Tôn (Dịch)