Chương 96
Ngập ngừng. Em và nó đều như vậy, giữa hai người còn có một cái bức tường mỏng manh nhưng không ai can đảm bước qua, cả hai đều chờ đợi sự chủ động của người còn lại.
Nằm vật ra giường, nó suy nghĩ về câu nói của Quỳnh trước khi rời đi. Lẽ nào Quỳnh thích nó? Quỳnh có tình cảm với nó? Nhưng Quỳnh cũng là bạn thân của em? Nó có thích Quỳnh không? Không, nó chỉ coi Quỳnh là em gái. Nó với Quỳnh khá hợp tính nhau mà thôi. Người nó thích là em chứ không phải Quỳnh. Quỳnh như một cơn gió mang đến xúc cảm mới mẻ và cuốn mọi ưu phiền, còn em hiền dịu, em thầm lặng, em luôn cần ai đó trân trọng, che chở cho em, em mới là người nó cần. Đắm chìm vào suy nghĩ và nó ngủ quên mất.
Mấy ngày sau đó là cuộc sống thường nhật của nó, chỉ khác là những tin nhắn hỏi han qua lại giữa nó và em ít đi. Có lẽ em và nó đều cần những khoảng thời gian này để bình tĩnh và suy nghĩ lại, để có thể dũng cảm tiến lên thêm một bước nữa, xé bỏ tờ giấy vô hình ngăn cách hai người.
Cuối tuần, đang ngủ ngon lành thì tiếng chuông con 12 thần thánh kêu lên.
"A lô!" giọng ngái ngủ.
"Thằng khốn nạn, mày vẫn ngủ à?" Tiếng con chị nó hét sang sảng trong điện thoại.
"Đêm qua cuối tuần lắm khách, sao?"
"Dậy đánh xe đi chụp tao mấy cái ảnh."
"Chị bị dở à? Sớm chả chụp muộn chả chụp mất mẹ giấc ngủ."
"Tao đ' cần biết, mày có chụp không?"
"Không, lượn đi cho người khác ngủ."
"A, mày giỏi, hôm nay có cả người yêu mày đi cùng đấy, tao hẹn nó rồi."
Đề xuất Tiên Hiệp: Thâm Không Bỉ Ngạn (Dịch)