Tuy truyện chưa kết thúc nhưng em cũng phải làm cái chap cuối kết thúc chứ nhỉ...để lỡ cỡ như vậy hỏng được cho lắm.
Sau cuộc nói chuyện hôm đó với N.
Em với N chính thức làm người yêu của nhau.
Cứ kệ mặc cảm đi, mặc kệ tất cả đã. Em cũng đâu hèn tới nỗi vì không có tiền mà đánh mất người mình yêu được.
Vết sẹo chỗ chân coi bộ không đơn giản tí nào nha. Phải đi cà nhắc gần nửa tháng mới bình thường lại được. (Cái này rảnh em chụp rồi up lên anh em xem cho vui, sẹo hơi bị ngầu nhé).
Khi biết em bị thương ở chân là do N nên N xúc động lắm, coi bộ càng yêu em hơn. Hỏi thăm đủ thứ tới nỗi em cũng bực mình luôn...nhưng hạnh phúc thật, cũng lâu quá giờ mới cảm nhận được sự quan tâm của nửa kia sao mà thấy ấm áp, hạnh phúc quá.
N cũng hay bận bịu, nên ban ngày cũng chỉ nhắn vài tin cho nhau thôi, khi nào rảnh thì cứ gọi là...
Tối rảnh thì em đèo N đi chơi lung ta lung tung, bận hỏng đi được thì đến tối hai đứa hay gọi điện nói chuyện với nhau...em nói chuyện thì biết rồi, N cứ cười suốt...nghe N cười em cũng hạnh phúc lắm, chắc khó có thể quên được nụ cười và gương mặt ấy.
N cũng biết hoàn cảnh của em như thế nào, nhưng cái chất của em sống rất có nét, điểm này N thầm thán phục em luôn đấy nhé.
Nhiều lúc em tỏ ra menly với N, coi bộ N ngưỡng mộ em gì đâu..
Có lần N tâm sự với em rằng ít ai lớn tiếng với N lắm, vì mỗi lần như thế N hay khóc. Em cũng biết N hay khóc nhưng mỗi lần đi nhậu hay chuyện gì đó gặp nhau không được N cứ đòi nói chuyện điện thoại, hay dẫn N đi theo ..blah blah..lèo nhèo, em la cho.
Đâm ra N cũng sợ, chắc do ít ai la mình nên được em la N giả vờ nũng nịu nhưng trong bụng thì thích được người mình yêu có chất "đàn ông" như vậy lắm...
Có lần đi chơi với bạn bè N, N ngồi gần em vào bảo cho N mượn cái ví. Em cũng chẳng để tâm làm gì nên đưa cho N. Nhưng khi ra quầy tính tiền thì thấy tự nhiên trong ví mình có thêm khá nhiều tiền trong đó suy nghĩ lại chút thì nhớ ra hèn gì N đứng lên giả vờ đi về sinh để bỏ tiền của mình vào ví em...nói ra thì thành dài dòng nhưng N tâm lý đến mức em tự thấy có lỗi với N dù em chẳng biết là lỗi gì, có chăng tình cảm N dành cho em quá lớn khiến tình yêu của em dành cho N bị ngợp nên cảm thấy có lỗi chăng.
Nói về N thì còn nhiều lắm....khi nào thực sự thoải mái về thời gian em sẽ tiếp tục viết về chuyện tình này.
Về bản thân em đến bây giờ thì cũng chưa có gì, trong năm nay được thì em sẽ đi làm luôn, không thì qua năm..
Còn với T thì em cũng đã gặp và nói rõ ràng, T khóc nhiều lắm, biết rằng em yêu N chứ không phải T.
Tình cảm em dành cho T cũng chính là tình yêu nhưng trái tim thì chỉ có một và sự lựa chọn của em là N.
T cũng quá tốt, quá đáng yêu chắc chắn rằng sẽ có nhiều người thích hợp hơn em tìm đến T thôi...mong là T sẽ mở lòng hơn chấp nhận mấy anh chàng ấy.
Nhưng T bảo sẽ đợi em, bao lâu cũng được, em chỉ cười nói "Em cứ sống đi, cứ yêu đi, cứ chơi đi, nhưng hãy biết giữ mình...khi nào chín chắn thì đến với anh"...nói chung sau này cũng chưa biết sao nhưng thời gian gần đây cũng tạm ổn.