Tôi nói đúng, ba tôi im lặng. Ba tôi lúc nào cũng cho là mình đúng, không bao giờ nhận sai hay hạ thấp bản thân. Nhiều lúc đang nói chuyện với ba mà tôi bực mình, không muốn nói nữa. Đó là lý do những chuyện buồn hay tâm sự, tôi không bao giờ nói với ba hết. Ba lái sang chuyện khác: Tự nhiên mày muốn qua California học?
Tôi: Cái đó là mẹ hỏi con thôi. Con và mẹ chỉ nói chuyện vậy thôi. Chứ con chưa quyết định.
Ba: Nghe có bạn bên California là muốn chuyển qua liền, mày không có lập trường gì hết.
Tôi: Con chưa hề nói là con muốn qua liền, con chỉ nói là để từ từ con suy nghĩ vì còn nhiều chuyện để tính nữa. Đâu phải muốn là qua đâu, nhất là phải kiếm trường với chỗ ở.
Ba: Tao mệt quá, mày tự quyết định đi.
Tôi: Ừ, vậy con chào ba.
Tôi vào phòng mà tâm trạng như lửa đốt. Chị nhắn tin hỏi tôi có chuyện gì không. Tôi bảo chị để tôi yên một chút, lát nói chuyện tiếp. Ai ngờ, chị lại để tôi yên thật. Chị lại theo chị Ng đi casino nữa. Thật hết nói nổi! Tôi bực mình, nói thẳng với chị rằng tôi ghét casino. Chị đi thì không sao, nhưng đi cái kiểu của chị Ng là tôi không thích, đi thâu đêm. Chị không có lập trường, chị Ng nói gì là chị làm theo. Chị đi với chị Ng đến 5 giờ sáng mới về. Chị vừa chơi vừa nhắn tin với tôi, nói là không muốn này nọ. Rồi chị gọi điện nói chuyện luôn là do tôi kêu chị để tôi yên nên chị để tôi yên, không muốn làm phiền. Tôi cũng để yên vì muốn chị nhận ra rằng hôm nay là ngày 17 tháng 2, để chị tự nhận ra lỗi, tôi không muốn làm lớn chuyện. Được nửa chừng, điện thoại của chị hết pin.
Đề xuất Tiên Hiệp: Vạn Cổ Chí Tôn (Dịch)