Ku Khánh hớn hở hẳn lên, bỗng dưng nhỏ mềm mỏng thế mà. Mọi người vui vẻ tiếp tục buổi tiệc nhỏ, tôi ăn cho có lệ thôi, chủ yếu là nhìn lén Di. Vầng trán lấm tấm mồ hôi do khi nãy nướng chân gà với Linh làm Di trông rất dễ thương pha lẫn chút tinh nghịch trong ánh mắt. Cách nhỏ ăn cũng thật là, nhấm nháp từng miếng nhỏ, mang chút hơi hướng quý phái như một cô công nương ở thế kỷ XVII đã làm nguồn cảm hứng để Beethoven sáng tác nên bản Sonate Ánh Trăng bất hủ. Thằng Khánh thúc khuỷu tay tôi thầm hỏi:
- Ê, nhìn người ta mãi thế, thích rồi à?
- Suỵt, im mày, có người yêu rồi đó.
- Trẫm hỏi vậy thôi, hay là khanh giật mình? :look_down:
Nó cười bí hiểm quay sang tán gẫu với Linh, bỏ lại tôi ngồi đấy như trời trồng. Một thằng không tim không phổi như thằng Khánh mà còn thấy được thì chắc chắn mọi người cũng thấy rồi, chỉ là họ làm ngơ thôi. Bối rối gãi đầu, thói quen của tôi mỗi lúc không biết làm gì.
- Các anh các chị cứ ăn đi ạ, em đi ra ngoài một lát.
- Ơ thằng này, đang ăn mà đi đâu. – Lão Khoa gọi theo.
- Em no rồi. :hungry:
Đề xuất Tâm Linh: Giác Quan Thứ 7