Tôi choàng tay nhỏ qua vai mình, chậm rãi dìu nhỏ ra cửa, cố tận hưởng chút cảm giác gần gũi này, có lẽ chỉ mình tôi biết. Bất chợt, tôi cảm thấy vai mình ươn ướt, bóng dáng nhỏ bé trong lòng đang nức nở từng hồi, Di bật khóc trên vai tôi. Suốt đường đi, nhỏ cứ khóc rấm rức suốt, rồi liên tục lảm nhảm bắng cái giọng lè nhè lúc say, người ta vẫn luôn bảo lời nói say là lời nói thật đó sao:
- "Anh ơi….Híc…..Em yêu anh mà….Híc….Sao anh không tin em….Em đối với Duy chỉ là thương hại thôi…. Híc….Sao anh không tin em…." :baffle:
Điệp khúc đó cứ được Di lặp đi lặp lại bên tai tôi. Có chút đau, chút tủi thân và chút tuyệt vọng trong lòng, nhưng có lẽ, sẽ chẳng ai biết được. Mắt cay cay, hơi thở như tắc nghẹn giữa lồng ngực, một hơi thở lúc này với tôi dường như đã là quá nhiều. Ngay từ đầu, hoàn toàn chỉ là sự ngộ nhận của chính tôi đó sao, nhỏ chỉ thương hại một thằng như tôi thôi. Mày nghĩ sao thế hả Duy? Ha ha…..Ha ha…Ha…. Phải chi tôi cũng say thì tốt biết mấy, say sẽ không đau mà…. Đúng không?
- Ông để nó lên xe giúp tui với. – Tôi nhấc Di đặt lên xe, nhỏ nhẹ hẫng trong vòng tay tôi, phải chi…..
- Ờm.
Bỗng dưng Liễu kéo tôi sang một bên sau khi để Di dựa đầu vào bức tường gần đó.
- Gì vậy?
- Tui chỉ muốn ông hiểu, Di nó bỏ ra cho ông nhiều hơn những gì ông nghĩ, đừng vì những lời lúc say mà giận nó.
Đề xuất Voz: Nghiện ma tuý