.
.
.
Tiếng tích tắc của đồng hồ trôi qua một cách nhẹ nhàng , nhìn nhau cười rồi im :
- Nhóc đến đây để làm gì ?
- Đi du lịch thôi , mọi người tạo điều kiện ấy mà
- Hửm , thế à
- Thế thôi còn muốn thế nào , rảnh tạt vào thăm chị ấy mà
Chị mỉm cười , cười nhẹ thôi , tiếng khúc khích làm tôi thấy nhớ. Đã gần vài tháng từ ngày cuối tôi nhìn thấy nụ cười này , nghe thấy tiếng cười này , có lẽ là không lâu , nhưng lâu hơn những gì tôi chịu được . Cứ thế đồng hồ lại tích tắc :
- Nhóc đi chơi không ?
- Tối như này còn đi đâu nữa .
- Kệ đi , hướng dẫn viên du lịch xuyên đêm luôn !
- Có xe lăn không , chứ đi nữa là lại rách thêm vài miếng thịt nữa thì tốn cơm lắm , với cả trời hết mưa chưa đã cô nương ạ
- tốn cơm chị nuôi , đi nào.... ya... nhấc cái mông lên
Bị sút đau quá thôi thì tôi cũng đứng lên , bảo toàn cái mông trước . Ả ta cười cười rồi kiếm đâu ra một cái áo dày lắm , choàng lên người tôi :
- Kéo khóa lên đi , hay còn để người ta làm hộ cho
- à , ừ
- Ừ cái gì mà ừ , ngoài kia lạnh lắm , mặc vào đi
- Mà thật là giờ này đi chơi ấy à ...
Đã rất rất tối rồi , tôi cũng chẳng biết là mấy giờ rồi nữa , chỉ biết là có một người con gái đang nắm tay tôi dắt đi . Ánh đèn đường vàng ấm áp hai bên đường , lẻ tẻ vài người đi qua , mùi thơm thoang thoảng của đất Pháp , cái này chẳng biết có phải do tôi tưởng tượng không nữa . Nàng cất tiếng nói :
- Lên bus không nhóc .
- Hả , ừ .
Chiếc xe cứ đi chậm rãi , chậm rãi , chị ngồi cạnh tôi , sưởi ấm bàn tay thô ráp của tôi . Nếu thời gian cứ thế trôi mãi , trôi mãi cho đến lúc chết thì tôi cũng bằng lòng :
- Này , này , nghĩ gì thế , xuống thôi !
- Ơ , mà đi đâu đấy .
- Hi , không nói cho bất ngờ .
- Giờ chắc hết bất ngời rồi đấy .
Tôi ngước mắt lên , liếc mắt xuống , nói nhảm một hồi mà tôi không nhận ra mình đang đứng giữa dòng sông , trên cây cầu . Ánh trăng làm sáng bừng một vùng , gió se lạnh mơn trớn da mặt . Lại là một khoảnh khắc bình yên nữa , tất nhiên chỉ bình yên khi có cô gái đang đứng cạnh tôi bây giờ mà thôi ...
.
.
.
- Mà sao nhóc lại đến tìm chị
- Ai tìm chị , đã bảo đi du lịch rồi mà . Tiện ghé qua thôi
- Ghé qua mà đứng chờ lâu thế à , rồi ai lúc gặp khóc lóc này nọ nhỉ nhóc !
Tôi tránh mặt đi chỗ khác chữa ngượng , - Đâu có
- Ồ
Chị xoay mặt tôi ngược lại , đường tràn vào miệng tôi , hay nói đúng hơn là môi chị . Dopamin trong người tôi chưa bao giờ được giải phóng như lúc này , mạch máu não dường như vỡ ra , tiếng rì rào xung quanh bốc im bặt , chỉ còn tôi vào nàng , nàng và tôi . Vị ngọt dường như thấm vào tận xương tủy , hay nói đúng hơn là nó ngọt đến mức nổi da gà .....
- Hờ hờ hờ , nhóc nín thở lâu thật đấy , chị nghẹt thở hết chịu nổi rồi
- Ơ........ hả ! . Mặt tôi lúc này hẳn phải đỏ như ớt rồi
- Hi , chị thích nhóc đấy , làm sao giờ
.
.
.
Tiếng cười lẫn tiếng khóc , giọt nước mặt lăn trên đôi má ấy tựa như thủy tinh , lấp lánh dưới ánh trăng . Tôi đứng đờ ra , hạnh phúc , mơ hồ , cảm giác có lỗi vì không hiểu cảm giác của người chị , người mà thằng này cho rằng quan trọng nhất đối với nó từ khi bị bố mẹ bỏ rôi .
- Ừ , em xin lỗi
- Cái gì mà xin lỗi , thế có thích người ta không
- Ừ thì cũng hơi hơi , ...
- Sao lúc nào cũng ừ ừ thế , với hơi hơi là thế nào . Có hoặc không thôi .
- C......ó
Nói thật với các thím vần sau em để trong họng mãi mới bật ra được , vừa run vừa phê .
- Hi , nhóc nhớ cái này không ? . Chị giờ ra cái vật làm dấu tôi với chị từ hồi trẻ con , và đương nhiên chỉ là một nửa .
- À , này .... - Tôi lục túi áo trong , may là trước khi đi kịp nhét vào trong .
- Chị nhớ lúc đấy , cậu nhóc ấy hứa là khi gặp lại mới được đào lên mà . Đừng bảo lúc nào nhóc cũng đặt nó trong người nhé
- Không , là đã gặp lại được mới mang theo mà .
- Thế mà tưởng làm nhóc bất ngờ , hì , ghép hai cái lại đi ...
Hai mảnh rất khó để ghép lại được với nhau , cả đen lẫn bóng , bỗng tiếng rắc kêu lên :
- Hì , được rồi này , cái này khó lắp lại ghê ...
- umh
- Chị thích .
- Hả , vừa nói rồi mà ?
- Không , thích cái cách hai mảnh ghép này về lại với nhau , chứ không như câu chuyện mà mẹ chị kể.
alex phạm
Trả lời3 năm trước
Hi