Lúc này tôi chỉ muốn rời xa cái thành phố đầy nỗi buồn này thôi , và thế là tôi bắt đầu lên đường . Đi , đi , đi và đi . Đói dừng lại ăn , mệt dừng lại nghỉ , tối thì nằm đất . Sau hai ngày thì có lẽ tôi đã bị cảm , nhưng tôi vẫn đi trong vô thức , cần gì quan tâm cái cuộc sống bội bạc này chứ .Ngày thứ năm , chân tôi đã phồng rộp lên , giày thì rách nát , cơ thể bơ phờ như một thằng ăn xin . Ngày thứ bảy , tôi cũng không biết mình đã đi đâu nữa , chân tôi máu chảy đầm đìa . Người dân đề nghị giúp đỡ nhưng nhận lại cái lắc đầu của tôi ( bác nào đi trên Quốc Lộ 1A thấy em thì vào confirm nhé ) . Tiếng rì rào sóng biển , thật dễ chịu , vâng , đã tám ngày rồi .
Đi theo tiếng gọi của biển cả , cảnh hoàng hôn ở đây đẹp biết bao . Môi tôi khẽ mỉm cười rồi gục xuống , bãi biển Phan Thiết .
Thức dậy ở một nơi lạ hoắc , đúng là bệnh viện rồi . Cô y tá đi vào :
- Anh làm gì để nhiễm trùng chân thế kia , khá là nghiêm trọng đấy .
Tôi cũng mỉm cười rồi khẽ thở dài để cô y tá thay băng . Đấy , chỉ trong 8 ngày tôi đã quên được Vân rồi , tất cả bây giờ chỉ là một kỉ niệm đẹp thôi . Nhưng vấn đề trước mắt tôi bây giờ là viện phí , làm sao đây , trong túi giờ chỉ còn 50k .
- Chị ơi , viện phí bao nhiêu đấy ạ ?
- Của chú phải ở lại 2 ngày nữa , chắc khoảng 1 triệu đấy , chị làm y tá nên cũng không rõ !
---3 ngày sau ---
Đến hôm nay tôi mới chính thức ra viện , làm sao để lo viện phí bây giờ nhỉ . Người thân không có , 4 thằng kia thì không biết sđt , gọi cho Vân thì sao , nực cười . À đúng rồi , chị P .
- Alo , ai đấy ạ
Tôi giả giọng ồm ồm để troll :
- Đưa cho tao một tỷ đồng , nếu không thì tính mạng của mày không đảm bảo được đâu
Bíp , bíp , bíp - tắt máy rồi , đúng là đồ nhát gan
Bấm số gọi lại :
- tô..i không có tiền đâu
- hi em đùa thôi nhớ ai đây không ?
- ủa , thằng tó V.A , gọi gì ch..ị đấy
Tôi tường thuật lại mọi sự việc :
- Vậy hả , rồi sao nữa ?
- Thì đến đây cứu em đi , không có tiền
- Mắc gì tui phải giúp mấy người
- Keo kiệt
- Kệ tui
bíp bíp bíp .....5 tiếng trôi qua....
- Ơ , sao bảo không đến cơ mà
P cười : Tôi không đến thì lại mang tiếng keo kiệt nhỉ cậu quý tử - vừa nói vừa lườm tôi
Tôi chỉ biết cười trừ , ra ngoài thì :
- Về thôi
- Hả, về đâu?
- HCM
Hơ , nghĩ sao lên tận phan thiết rồi lại đi về chứ , ít ra phải đi đâu đó chứ nhỉ
- Không
- Này nhé , tôi trả viện phí cho cậu rồi , bây h muốn gì ( vừa nói vừa giơ giơ cú đấm )
- đi ... đi chơi đi , biển nhé !
alex phạm
Trả lời3 năm trước
Hi