Tôi không nhớ rõ con số của ngày hôm đó, nhưng ngày hôm đó, mãi là ngày tôi không bao giờ quên. Đó là một ngày gần cuối tháng 5.
Sáng học về, tôi online như mọi khi. Khoảng 4h chiều thì em online. Tôi chủ động nhắn cho em.
Em: Chóng mặt quá à K ơi.
Tôi: Hả, T bị bệnh gì hả?
Em: Hông có, bị say xe nè.
Tôi: Sao mà say xe vậy, T đi đâu?
Em: T mới vừa vào nhà thờ nè, đi với chị N nè.
Tôi: Hả, T theo đạo Phật mà sao lại đi nhà thờ với N?
Em: Thì hổng có sao đâu, tại N muốn T đi chung, mà sắp làm Lễ rồi, T off nha.
Tôi: Khoan T, Nhà thờ nào vậy?
Em: Nhà thờ ở trên đối diện chợ Tân Bình đó, T off nha.
Tôi: Ừ T ngồi nghỉ mệt cho khỏe đi.
Tôi vừa nảy ra một ý nghĩ, phải sẽ làm em ngạc nhiên, phải, phải thế rồi. Tôi vội vàng google tra cứu tuyến xe bus mà mình cần đi. Tắt máy và phóng ra ngoài đầu đường thật nhanh, trên người vẫn còn mặc nguyên bộ đồng phục học sinh. 4h hơn rồi, lên đó kẹt xe chắc cũng hơn 1 tiếng. Tôi leo lên xe bus mà lòng rộn ràng hẳn, tôi đang tưởng tượng khuôn mặt em sẽ ngạc nhiên như thế nào khi trông thấy tôi ở đó... không vì duyên số, mà vì chính tôi tạo ra cái duyên đó. Mãi mê với suy nghĩ diễn ra trong lòng, tôi đi qua chợ Tân Bình lúc nào không hay nữa. Phải xuống xe rồi nhờ một bác xe ôm chở đến nhà thờ đó.
Khi tôi đến đầu hẻm của nhà thờ, thì thấy dòng người đang đổ ra, ăn mặc rất tươm tất, tôi thiết nghĩ chắc chắn đây là những người đi Lễ ra, nhưng không biết tôi có đến muộn không, liệu em đã về hay chưa, tôi vẫn đứng đó ngóng vào dòng người. Một phút với tôi sao lâu quá, hai phút rồi lại ba phút... 5 phút đã trôi qua.
Rồi nụ cười của em cũng làm bừng sáng lên ánh mắt của tôi, tôi nhìn thấy em rồi. Em và N đang đi ra, tôi từ đằng sau bước thật chậm, thật chậm đến. Làm em bất ngờ với một cái chạm nhẹ lên vai em. Em quay lại tay tựa vào lòng ngực.
Em rất ngạc nhiên: Ủa, sao K biết mà lên đây.
Tôi: Để đưa T về, say xe phải có người chăm chứ…
Em mỉm cười.
N: Trời ơi coi sướng chưa kìa… có người lên tận đây đón về luôn.
Em và tôi chỉ cười.
Tôi: Hay mình vào chợ chơi chút đi, ăn chè đi.
Em và N hưởng ứng. Chúng tôi vào chợ đi dạo một vòng rồi dừng lại tại một quầy bán chè. Tôi không nói gì cả, chỉ nghe em và N trò chuyện. Lắng nghe để thấu hiểu về em hơn.
5h30 rồi, đường bây giờ đang rất kẹt xe, nên chúng tôi phải về. Chúng tôi đón xe bus và thật may mắn trong xe còn trống nhiều ghế. N ngồi một mình để tôi và em ngồi cạnh nhau. Em bị say xe nên tựa đầu vào băng ghế trước đó, tôi biết cảm giác của em khó chịu cỡ nào, tôi không biết phải giúp em làm sao. Mạnh dạn tôi đưa tay vỗ nhẹ lên lưng của em, thật nhẹ, thật nhiều lần, cứ lập đi lập lại mãi như vậy không biết mỏi. Một hồi lâu em cũng ngồi thẳng dậy, dựa vào ghế. Em nhìn tôi và tôi cũng ngắm nhìn em. Chúng tôi nhìn nhau không nói lời nào. Mặc cho chiếc xe bo cua, mặc cho những cơn shock và nghiêng ngả... chúng tôi vẫn nhìn nhau như thế... em đang chờ đợi điều gì từ tôi...
Tôi mạnh dạn khẽ đưa tay mình chạm nhẹ tay em... chạm đến ngón út... em rụt tay lại một đoạn... tôi chạm đến ngón áp út thì em nắm chặt tay thành nấm đấm. Tôi phải dùng hết sức mới tách được các ngón tay của em ra mà nắm chặt đôi bàn tay đó....
Đan những ngón tay tôi vào kẽ tay em... tôi nắm chặt lại... còn em... em buông xuôi những ngón tay... khó hiểu quá... tôi không hiểu được lòng em đang nghĩ gì, có phải tôi đang hành động sai... tôi vội nhẹ dứt tay ra rồi nhìn ra cửa sổ... trở về với những suy nghĩ tiêu cực của bản thân mình.... rằng tôi đã cố gắng đến như vậy rồi mà. Gần 7 tháng rồi, tất cả những gì tôi làm, không thể khiến em rung động hay sao? Theo đuổi một người chân thành như vậy vẫn chưa đủ hay sao?.... Chìm trong nỗi buồn của mình... tôi cắn răng nhìn qua cửa kính. Tôi ước... sẽ có một cơn mưa....
Do em và N gửi xe ở siêu thị gần trạm xe buýt nên cả hai đã lấy xe về. Còn tôi tiếp tục đi thêm một chuyến nữa mới đến nhà.... nhưng tôi lại chọn đi bộ... không xa lắm... khoảng chừng hai km nữa thôi... tôi cần suy nghĩ lại vì những việc này... cũng may là đã thi xong rồi. Chứ nếu chưa mà gặp tình trạng này chắc tôi sẽ bỏ thi luôn quá. Về đến nhà, tôi đã nghĩ thông suốt...
Tôi quyết định dừng lại... ngừng làm phiền tới cuộc sống của em. Tôi biết như vậy là nhu nhược... là hèn lắm... tôi còn chẳng đủ kiên trì để theo đuổi em đến cùng... làm sao em chọn một người như tôi cho được. Rồi trong Đoàn, ai cũng trêu chọc em, khiến em rất khó chịu về nó. Bạn bè, anh chị thì luôn miệng chọc nhưng thực tế thì em và tôi chẳng là gì... cảm giác đó làm tôi như điên lên, tôi như muốn quát lên để mọi người biết mà thôi buông lời trêu đùa: Có là gì đâu, là tôi tự thích, tự yêu đơn phương thôi. Phải rồi, trước đến giờ những việc tôi làm cho em chỉ là theo cảm xúc nhất thời, còn đây là tôi suy nghĩ thật kĩ, lí trí nó thắng mất rồi. Tôi quấy rầy cuộc sống của em.
Note: Ghi nhớ địa chỉ mới Vozer.io, cấp tài khoản VIP xóa quảng cáo tại đây. Đề xuất Tiên Hiệp: Mượn Kiếm