Đến 7h30 tối tôi mượn xe con Quỳnh đi thì nó đòi đi theo. Vkl. Tôi bảo đi đâu nó cũng đòi đi, không cho đi thì nó không cho mượn xe nữa. Xe tôi lại để ở nhà, gọi thằng Nam thì nó đang đi với Hà. Tôi đành phải mang theo cái giống nợ nần này theo với điều kiện đến đấy giả vờ không quen rồi ngồi bàn khác, nó đồng ý thế là lên giường... à... lên đường.
Đến quán tôi theo thói quen gọi một nâu ít sữa rồi châm điếu thuốc, con Quỳnh thì ngồi cách 2 bàn uống nước đ' gì vàng vàng tôi nhìn từ xa giống nước bể phốt (lúc sau biết là chanh leo). Đm nó cứ nhìn tôi cười như điên như dại làm tôi phải cười theo, tôi đang cố tỏ ra lạnh lùng boy để nói chuyện với Dương. Không chịu được, tôi sợ tí nữa đang ngồi nói chuyện cảm động mà con này làm trò khiến tôi cười thì hỏng, hỏng hết.
Rồi Dương cũng đến, Dương đi một mình thật, tôi cứ nghĩ thằng kia đưa đến cơ, ai ngờ đi taxi. Hôm nay Dương búi tóc cao khá gọn gàng (trước đây tôi có nói ghét con gái buộc tóc lên thế, chắc nó có ý đây) mặc một chiếc váy trắng viền ren, chân đi giày búp bê nhưng không phải đôi tôi tặng. Mặt trang điểm nhẹ, nói đúng ra là không trang điểm ấy, đánh mỗi tí son. Trông phong cách này nó chững chạc hơn đấy, già dặn hơn đấy, cũng... xinh hơn đấy mà cũng xa lạ hơn đấy.
- Em uống gì? - Tôi hỏi sau khi Dương đã yên vị trên chiếc ghế nóng.
- Cho em nâu nhiều sữa. (nó đối lập với tôi thế đấy)
- Cho một nâu nhiều sữa ạ êi - Tôi gọi to, liếc qua chỗ con Quỳnh thì nó cứ ôm bụng cười làm tôi tí cười theo. Đm con Quỳnh nhá
Hai đứa ngồi mãi chả ai nói với ai câu nào, tôi cứ nhìn Dương rồi Dương lại cúi gằm mặt xuống. Thỉnh thoảng lại lôi điện thoại ra vẻ nhắn tin, còn thật sự nhắn tin hay chơi game thì tôi không biết. Nếu như cách đây vài ngày thì chắc chắn nó không dám lôi điện thoại ra đâu, vì tôi là tôi ghét nhất thể loại đi chơi mà tay cứ cầm điện thoại, nó như kiểu khinh người ấy.
Đề xuất Tiên Hiệp: Thâm Hải Dư Tẫn (Dịch)