Em quay lại thì Quỳnh đè em tiếp lần nữa, nó vẫn chưa mặc gì cả và em cũng thế.
- Nhị đệ mệt rồi, cho nó nghỉ đi, nó kiệt sức mất... :cry: - em nói như van xin.
- Anh hâm hâm ấy, cứ nhị đệ nhị đệ. Em xẻo luôn đấy. - nói xong Quỳnh định thò tay sang toan tóm lấy nhị đệ. May mắn là em cản lại... Nếu không chưa biết chừng...
Nhị đệ khẽ run lên một cái, có vẻ như nhị đệ sợ bị xẻo thật...
Nằm nghịch vếu chán chê thì có vẻ tiểu thư nhà Quỳnh có dấu hiệu khóc vì nhớ nhị đệ thì phải... Nước mắt ướt đẫm tay em. Em cảm động trước tình cảm của đôi uyên ương này đành dẫn nhị đệ đến cho 2 đứa gặp nhau dãi bày tâm sự...
___________
Tối đó ăn cơm xong em lại lên phòng nằm ngủ sớm, một phần vì chân đau nên ngại đi, một phần vì muốn ở nhà xem phim. Quỳnh có nhắn tin rồi gọi điện nhưng em kệ, đ' thèm nghe. Lấy bao thuốc ra ban công hút vài điếu, trong lòng đầy nỗi oan khuất khó nói, mà cho dù có nói ra cũng chưa chắc có ai tin. Đành ngậm đắng nuốt cay lần sau đề phòng hơn, cảnh giác cao hơn.
Xuống phòng nằm mà trằn trọc không yên, trong đầu bộn bề suy nghĩ.
- Việt à... Mày có còn là đàn ông nữa không, tại sao năm lần bảy lượt để người ta leo lên cưỡi vậy... Thiệt là không có lòng tự trọng mà :ah:
Em không chịu được oan khuất, nó như ám ảnh tâm trí em khiến em không thể tập trung vào điều gì. Liền bật dậy vạch quần lôi nhị đệ ra nói:
- Nhị đệ à, chúng ta cùng hứa nếu sau này có bị sỉ nhục thì tao sẽ thẳng tay bẻ gãy mày nhé... Chúng ta thà chết vinh còn hơn sống nhục...
Nói xong thì nhị đệ khẽ rùng mình hai cái... Có vẻ như nhị đệ đang sợ liền phản ứng.
- Nhị đệ à, làm đàn ông phải dũng mãnh, không khuất phục... :sweat:
Nói đến đây thì có vẻ như nhị đệ đã hiểu, cảm động như sắp khóc... Em nhanh chân vào WC cho nhị đệ tha hồ rơi lệ. Xong xuôi đâu vào đấy thì em cũng dần chìm vào giấc ngủ, có vẻ như ngày hôm nay đã quá mệt mỏi rồi. Rồi những ngày tiếp theo nữa... Không biết sẽ còn tai họa nào ập đến nữa...